Chủ nhật, 28/04/2024, 15:09[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 09/03/2020 | 09:41:56
2,065 lượt xem

Huyện nhận định trận đánh ấy của ta là tốt, vừa cứu nguy giải vây cho xã bạn, vừa bảo vệ được lực lượng ta. Huyện đội đã phổ biến kinh nghiệm ra cả huyện, cả tỉnh.

Mọi người quay ra ồn ào bàn tán:
- Đấy! biết mèo nào cắn mỉu nào!
- Mình với nhau thì cứ tưởng thường nhỉ!
- Chả nói đùa, xã mình làm gì cũng nhất!
“Máy bay đớ... ới...” - Tiếng ai giật giọng ngoài cổng.
Mọi người nhảy xuống chiếc hào xẻ thông từ nền đình ra ngoài, im lặng lắng nghe.
Ông Chỉnh ngồi dưới hào cạnh Tuyền. lẩm bẩm:
- Máy bay gì nghe tiếng nặng lắm!
- Có vẻ nó đi đông, ồn gớm!
Duyệt ngồi một lúc nóng ruột, nhảy lên bờ hào nghiêng ngó. Anh nói to:
- Đa-cô-ta! Cảnh giác nhé! Cấm ai lên. Đâu ngồi đấy... Nó liệng. Cầu Nguyễn vòng lại Tàu, Đọ.
Trèo phốc lên cây bàng cổng đình, Duyệt nhấp nháy nhìn trong nắng. Năm chiếc đa-cô-ta nặng trịch, chậm chạp lượn vòng trên cánh đồng làng Đọ, ngã ba đường 10. Bỗng một cái, hai cái, rồi bốn, năm cái chấm đen từ bụng máy bay tuồn ra, mở bung, lủng la lủng lẳng.
- Nó thả dù! Dù hoa, dù trắng. Ái chà nhiều!
- Xem địa điểm nào? - Tuyền hỏi.
- Đọ!... Đúng Đọ!
Tiếng ù ù... ỳ... ỳ... nhiều thêm. Duyệt kêu:
- Thêm năm chiếc nữa!... Cảnh giác nhá!... Thả dù... Vẫn chỗ ấy!
Bọn máy bay quần đảo mấy chục phút liền. Có mấy chiếc lượn sát đến đầu làng Nguyễn. Rồi tất tả bay đi.
Duyệt tụt xuống, xoa mốc vỏ cây dính ở quần áo.
Mọi người từ hào, hố nhảy lên, chạy cả lại phía ông Chỉnh. Cụ Nghệ hỏi:
- Ông đoán nó định làm trò gì?
Ông Chỉnh chưa biết trả lời thế nào thì Duyệt lên tiếng:
- Phán đoán của huyện đội thì nó làm mấy việc để ổn định tinh thần binh lính sau đợt tổng phá tề của ta. Hoặc là tập trung quân nhiều đồn càn quét một điểm. Hoặc là nhảy dù, ném bom.
Ông Chỉnh gật đầu nói thêm:
- Anh Duyệt phổ biến phán đoán của huyện đội đúng đấy. Vùng ta thế là... nó làm cả ba việc: càn to, nhảy dù, ném bom.
Từng nhóm, từng nhóm ba bốn người chụm đầu bàn tán thêm một lúc rồi vào họp. Đại biểu Quân Dân Chính lần lượt phát biểu ý kiến.
Duyệt xoa bộ râu quai nón lởm chởm, rồi xòe bàn tay đỡ cằm. Vẫn cái kiểu nói rời rạc như băm ra từng lời, anh đề nghị các đại biểu hướng dẫn nhân dân thực hiện “ba không”, không biết, không nghe, không nói. Vì xã nhà bây giờ là cửa ngõ của khu căn cứ du kích ba huyện Tiên - Duyên - Hưng, là đường dây nối liền hai vùng Nam - Bắc đường 10. Trạm giao thông liên lạc của tỉnh, huyện đặt ở đây. Bộ đội, cán bộ đi về ngày đêm, sợ có kẻ gian trà trộn...
Cụ Nghệ nâng cái quạt giấy trên tay như diễn viên chèo hát sử chúc, đầu hơi ngoẹo về một bên. Chòm râu bạc giật giật nhẹ theo tiếng nói phều phào. Cụ nói về nhiệm vụ các lão ông lão bà. Thứ nhất là tiết kiệm hũ gạo kháng chiến, chăm sóc anh chị em du kích ăn no mặc ấm, đánh giặc giữ làng. Thứ hai, mỗi cụ góp một bàn chông tre già vót rọn, ngâm nước giải trâu. Thứ ba, khuyên con cháu tòng quân cứu nước. Thứ tư,...
Chủ tọa gọi ông Soạn.

Ông đang chúm môi trong miệng cái điếu cày, vội trả lời: “có tôi”, rồi vươn cổ về phía trước hít một hơi thật dài, thật gắt. Chiếc điếu kêu xoe xóe trong sự im lặng chờ đợi của mọi người. Mấy cô gái phì cười nhìn ông chúm mỏ phun một luồng khói thẳng đuột như cái đũa. Ông vịn vai người bên cạnh toan đứng dậy. Nhưng mắt ông đờ ra, chân không đứng nổi. Miệng ông hừ... hà... muốn thổi mau cho hết cái say của khói thuốc.

Đã trót thì trét, ông không lên trước bàn mà ngồi nói tại chỗ. Chủ tọa mời lên, ông xua tay: “Tôi ý kiến mấy câu thôi, ngồi đây khỏi mất công lên xuống”.

Quên  khuấy việc kính thưa vị đại biểu huyện và các vị đại biểu Quân Dân Chính xã, ông rướn cổ nói một thôi dài, giống như ông thúc trâu kéo miết một sá cày thẳng đẵng:
- Đề nghị các vị quyết cho việc tạm giao bốn chục mẫu ruộng của giáo Lạc. Vợ con nó chạy vào thị xã buôn bán. Nó là việt gian chính cống. Nông hội chúng tôi đề nghị giao cho mỗi đồng chí du kích hai sào. Nhà nào đông miệng ăn giao thêm sào nữa là ba. Có thực mới vực được đạo. Có ruộng cấy hái nuôi vợ con, mới yên tâm đánh giặc, phải không à?
Hội nghị vỗ tay tán thành đề nghị của ông. Ông cúi xuống gãi gãi má.

Tiệm báo cáo việc chở thóc ra bến sông Hồng xuôi lọt. Thanh niên Nguyên Xá được giấy khen của Huyện đoàn. Giá không bị mấy cô đứt quang, gãy đòn gánh, đổ thóc ra đường thì được Tỉnh đoàn khen.

Đến lượt Cự. Bước lên đứng trước bàn, xòe hai tay vuốt hờ hai mái tóc, Cự lần lượt chào từng đại biểu, nêu rành rọt đầy đủ chức vụ, họ tên:
- Kính thưa ông Nguyễn Đình Chỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân cứu quốc huyện Tiên Hưng, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã nhà!
Ông Chỉnh đang rung rung đùi, một chân co lên, thoải mái. Nghe Cự nói, ông chợt nhớ ra mình là vị đại biểu huyện, ông vội sửa cách ngồi. Ông cảm thấy nhiều cặp mắt đổ dồn về ông. Ông nghĩ về Cự: “Tay này vẫn nói năng ra đầu ra cuối. Phải cái cậu ta cầu an quá!”.
- Thưa cụ Chủ tịch Liên Việt xã! Thưa các vị...
Cự nói mạch lạc, chậm rãi, lên bổng xuống trầm. Anh phàn nàn về lớp bổ túc văn hóa mở ra chỉ có thanh niên học. Những người luống tuổi thì lẩn như chạch, trốn hơn trẻ con trốn học ngày xưa...

- Thưa hội nghị! - Cự nói nghiêm túc - Từ hôm Ủy ban phân công tôi phụ trách văn hóa xã hội, về chủ quan, tôi đã cố gắng tìm cách đẩy lên, đạt kết quả bước đầu. Nhưng vẫn còn khuyết điểm tồn tại, cần được các ngành các giới quan tâm chung sức giải quyết. Đặc biệt là gần đây. - Cự lên giọng - gần đây có một vài dư luận không hay, tuy vấn đề chưa có gì rõ ràng nhưng cần rút kinh nghiệm.Huyện nhận định trận đánh ấy của ta là tốt, vừa cứu nguy giải vây cho xã bạn, vừa bảo vệ được lực lượng ta. Huyện đội đã phổ biến kinh nghiệm ra cả huyện, cả tỉnh.
Mọi người quay ra ồn ào bàn tán:
- Đấy! biết mèo nào cắn mỉu nào!
- Mình với nhau thì cứ tưởng thường nhỉ!
- Chả nói đùa, xã mình làm gì cũng nhất!
“Máy bay đớ... ới...” - Tiếng ai giật giọng ngoài cổng.
Mọi người nhảy xuống chiếc hào xẻ thông từ nền đình ra ngoài, im lặng lắng nghe.
Ông Chỉnh ngồi dưới hào cạnh Tuyền. lẩm bẩm:
- Máy bay gì nghe tiếng nặng lắm!
- Có vẻ nó đi đông, ồn gớm!
Duyệt ngồi một lúc nóng ruột, nhảy lên bờ hào nghiêng ngó. Anh nói to:
- Đa-cô-ta! Cảnh giác nhé! Cấm ai lên. Đâu ngồi đấy... Nó liệng. Cầu Nguyễn vòng lại Tàu, Đọ.
Trèo phốc lên cây bàng cổng đình, Duyệt nhấp nháy nhìn trong nắng. Năm chiếc đa-cô-ta nặng trịch, chậm chạp lượn vòng trên cánh đồng làng Đọ, ngã ba đường 10. Bỗng một cái, hai cái, rồi bốn, năm cái chấm đen từ bụng máy bay tuồn ra, mở bung, lủng la lủng lẳng.
- Nó thả dù! Dù hoa, dù trắng. Ái chà nhiều!
- Xem địa điểm nào? - Tuyền hỏi.
- Đọ!... Đúng Đọ!
Tiếng ù ù... ỳ... ỳ... nhiều thêm. Duyệt kêu:
- Thêm năm chiếc nữa!... Cảnh giác nhá!... Thả dù... Vẫn chỗ ấy!
Bọn máy bay quần đảo mấy chục phút liền. Có mấy chiếc lượn sát đến đầu làng Nguyễn. Rồi tất tả bay đi.
Duyệt tụt xuống, xoa mốc vỏ cây dính ở quần áo.
Mọi người từ hào, hố nhảy lên, chạy cả lại phía ông Chỉnh. Cụ Nghệ hỏi:
- Ông đoán nó định làm trò gì?
Ông Chỉnh chưa biết trả lời thế nào thì Duyệt lên tiếng:
- Phán đoán của huyện đội thì nó làm mấy việc để ổn định tinh thần binh lính sau đợt tổng phá tề của ta. Hoặc là tập trung quân nhiều đồn càn quét một điểm. Hoặc là nhảy dù, ném bom.
Ông Chỉnh gật đầu nói thêm:
- Anh Duyệt phổ biến phán đoán của huyện đội đúng đấy. Vùng ta thế là... nó làm cả ba việc: càn to, nhảy dù, ném bom.
Từng nhóm, từng nhóm ba bốn người chụm đầu bàn tán thêm một lúc rồi vào họp. Đại biểu Quân Dân Chính lần lượt phát biểu ý kiến.

Duyệt xoa bộ râu quai nón lởm chởm, rồi xòe bàn tay đỡ cằm. Vẫn cái kiểu nói rời rạc như băm ra từng lời, anh đề nghị các đại biểu hướng dẫn nhân dân thực hiện “ba không”, không biết, không nghe, không nói. Vì xã nhà bây giờ là cửa ngõ của khu căn cứ du kích ba huyện Tiên - Duyên - Hưng, là đường dây nối liền hai vùng Nam - Bắc đường 10. Trạm giao thông liên lạc của tỉnh, huyện đặt ở đây. Bộ đội, cán bộ đi về ngày đêm, sợ có kẻ gian trà trộn...

Cụ Nghệ nâng cái quạt giấy trên tay như diễn viên chèo hát sử chúc, đầu hơi ngoẹo về một bên. Chòm râu bạc giật giật nhẹ theo tiếng nói phều phào. Cụ nói về nhiệm vụ các lão ông lão bà. Thứ nhất là tiết kiệm hũ gạo kháng chiến, chăm sóc anh chị em du kích ăn no mặc ấm, đánh giặc giữ làng. Thứ hai, mỗi cụ góp một bàn chông tre già vót rọn, ngâm nước giải trâu. Thứ ba, khuyên con cháu tòng quân cứu nước. Thứ tư,...

Chủ tọa gọi ông Soạn.
Ông đang chúm môi trong miệng cái điếu cày, vội trả lời: “có tôi”, rồi vươn cổ về phía trước hít một hơi thật dài, thật gắt. Chiếc điếu kêu xoe xóe trong sự im lặng chờ đợi của mọi người. Mấy cô gái phì cười nhìn ông chúm mỏ phun một luồng khói thẳng đuột như cái đũa. Ông vịn vai người bên cạnh toan đứng dậy. Nhưng mắt ông đờ ra, chân không đứng nổi. Miệng ông hừ... hà... muốn thổi mau cho hết cái say của khói thuốc.

Đã trót thì trét, ông không lên trước bàn mà ngồi nói tại chỗ. Chủ tọa mời lên, ông xua tay: “Tôi ý kiến mấy câu thôi, ngồi đây khỏi mất công lên xuống”.
Quên  khuấy việc kính thưa vị đại biểu huyện và các vị đại biểu Quân Dân Chính xã, ông rướn cổ nói một thôi dài, giống như ông thúc trâu kéo miết một sá cày thẳng đẵng:
- Đề nghị các vị quyết cho việc tạm giao bốn chục mẫu ruộng của giáo Lạc. Vợ con nó chạy vào thị xã buôn bán. Nó là việt gian chính cống. Nông hội chúng tôi đề nghị giao cho mỗi đồng chí du kích hai sào. Nhà nào đông miệng ăn giao thêm sào nữa là ba. Có thực mới vực được đạo. Có ruộng cấy hái nuôi vợ con, mới yên tâm đánh giặc, phải không à?
Hội nghị vỗ tay tán thành đề nghị của ông. Ông cúi xuống gãi gãi má.
Tiệm báo cáo việc chở thóc ra bến sông Hồng xuôi lọt. Thanh niên Nguyên Xá được giấy khen của Huyện đoàn. Giá không bị mấy cô đứt quang, gãy đòn gánh, đổ thóc ra đường thì được Tỉnh đoàn khen.

Đến lượt Cự. Bước lên đứng trước bàn, xòe hai tay vuốt hờ hai mái tóc, Cự lần lượt chào từng đại biểu, nêu rành rọt đầy đủ chức vụ, họ tên:
- Kính thưa ông Nguyễn Đình Chỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân cứu quốc huyện Tiên Hưng, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã nhà!
Ông Chỉnh đang rung rung đùi, một chân co lên, thoải mái. Nghe Cự nói, ông chợt nhớ ra mình là vị đại biểu huyện, ông vội sửa cách ngồi. Ông cảm thấy nhiều cặp mắt đổ dồn về ông. Ông nghĩ về Cự: “Tay này vẫn nói năng ra đầu ra cuối. Phải cái cậu ta cầu an quá!”.
- Thưa cụ Chủ tịch Liên Việt xã! Thưa các vị...
Cự nói mạch lạc, chậm rãi, lên bổng xuống trầm. Anh phàn nàn về lớp bổ túc văn hóa mở ra chỉ có thanh niên học. Những người luống tuổi thì lẩn như chạch, trốn hơn trẻ con trốn học ngày xưa...
- Thưa hội nghị! - Cự nói nghiêm túc - Từ hôm Ủy ban phân công tôi phụ trách văn hóa xã hội, về chủ quan, tôi đã cố gắng tìm cách đẩy lên, đạt kết quả bước đầu. Nhưng vẫn còn khuyết điểm tồn tại, cần được các ngành các giới quan tâm chung sức giải quyết. Đặc biệt là gần đây. - Cự lên giọng - gần đây có một vài dư luận không hay, tuy vấn đề chưa có gì rõ ràng nhưng cần rút kinh nghiệm.
Có những con mắt cùng lúc liếc về phía Tuyền. Tuyền thấy xương sống mình buôn buốt, ngực như có chuông giật liên hồi... Anh cố làm ra vẻ bình thản, nét bút vẫn đưa trên sổ tay nhưng cứng quèo, gãy vụn... “À, cậu này kích vấn đề lên để đả mình. Cậu ta tức vì bị chi bộ cảnh cáo, vì phải đổi công tác... Cầu an chạy dài, kỷ luật như thế là nhẹ, còn bất mãn gì!”... - Mắt Tuyền chớp chớp, nhìn dòng chữ tưởng đàn kiến bò - “Phiền quá! Mình không ngờ... Mình phải gìn giữ...”.
Tuyền mải nghĩ, suýt quên mình đang chủ tọa hội nghị.

Có những con mắt cùng lúc liếc về phía Tuyền. Tuyền thấy xương sống mình buôn buốt, ngực như có chuông giật liên hồi... Anh cố làm ra vẻ bình thản, nét bút vẫn đưa trên sổ tay nhưng cứng quèo, gãy vụn... “À, cậu này kích vấn đề lên để đả mình. Cậu ta tức vì bị chi bộ cảnh cáo, vì phải đổi công tác... Cầu an chạy dài, kỷ luật như thế là nhẹ, còn bất mãn gì!”... - Mắt Tuyền chớp chớp, nhìn dòng chữ tưởng đàn kiến bò - “Phiền quá! Mình không ngờ... Mình phải gìn giữ...”.
Tuyền mải nghĩ, suýt quên mình đang chủ tọa hội nghị.

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày