Chủ nhật, 28/04/2024, 13:45[GMT+7]

Pháo đài Đồng bằng

Thứ 2, 16/03/2020 | 09:08:07
1,811 lượt xem

Chiều hôm ấy, Tuyền về nhà. Một cảnh tượng khiến anh đứng sững người, chân như chôn xuống sân, mắt ngơ ngác nhìn vào gian nhà trống huếch. Vợ anh sụp mắt xuống, biết anh về nhưng không thèm nhìn ra. Mặt chị nhợt nhạt, héo hắt. Hai bên trán kéo đường gân xanh xuống hai thái dương. Một khuôn mặt giận dữ, mệt mỏi, đau khổ. Chị giật ngấu giật nghiến những chiếc áo của mình và của thằng con, vo dúm tống vào cái bị to. Chiếc dây thừng buộc ngang từ đầu kèo này sang đầu kèo kia vốn đã võng, bị chị giật võng thêm, đu đa đu đưa. Trên dây còn sót vài cái quần đùi áo cộc của anh. Mảnh áo năm thân nhỏ xíu và cái yếm dãi của cu Hoàn rơi xuống đất, chị vơ hổ lốn ấn nốt vào bị.
Đứng trong nhà, chị quẳng cái bị đánh bịch ra sân, ngay trước mặt chồng.

- Mình mang đi đâu? - Tuyền hỏi sẵng giọng.
- Tôi mang đi đâu thì tôi mang. Không phải hỏi. - Chị vùng vằng lật chiếu đầu giường, nhặt nốt cái khăn vuông vắt vào vai.
- Ô hay! - Tuyền quẳng túi tài liệu vào giường rồi ngồi phịch xuống vệ hè. - Cơn cớ làm sao vậy nhỉ?
- Chẳng cơn cớ gì! Anh xịa phụ tôi, thì tôi xéo khỏi cái nhà này. - Chị vừa nói vừa thở gấp, tay run lên, giúi cái khăn vào bị rồi lại lôi theo ra.
Tuyền vỡ lẽ. Anh cau mặt nhìn đi một chỗ. Không ngờ chuyện lại ôi ác ra thế này. Giá có thật thì đành nhắm mắt nghiến răng mà chịu.
- Này! - Tuyền vừa bực bội vừa van xin. - Mình liệu mà nói năng. Giữ cho tôi cái mặt, tôi còn nhìn mọi người. Nói thật, tôi không phải cái hạng muối mặt làm bậy... Ở với nhau đã mấy năm giời lại không biết tôi...
Nuôi ngồi xổm quay mặt ra ngõ, cánh tay ngoặc vào quai bị, chỉ cần nhổm lên là đi ngay được. Nước mắt Nuôi giàn ra, giọng lạnh như sắt, chì chiết:
- Cái số tôi ăn mày, ăn xin nó thế. Bố mẹ chết, lấy chồng tưởng được nhờ chồng. Tôi không ngờ... Anh xịa bỏ tôi... Tôi bây giờ con thơ cái quấn, anh thiết gì... Anh làm nên ông nọ ông kia ở làng này rồi... Anh phải tìm người cho xứng với anh!... - Nuôi càng nói càng gay gắt.
- Ô kìa! Mình chửi tôi đấy à?
- Tôi làm gì mà dám chửi anh? Anh lại dựng đứng cho tôi! Còn gì xấu nữa anh dựng đứng nốt đi. Tôi bây giờ cái gì chả xấu. Xấu nết, xấu người. Cái gái sề này làm gì được như người ta, da trắng tóc dài, má thơm như mít... - Họng Nuôi như tắc nghẹn. Nuôi khóc - Cha bố con đĩ nó cướp chồng tôi... hờ...
Tuyền đứng rột dậy bước lại bên vợ:
- Làm gì ầm lên vậy?... Bằng cớ gì mà chửi người ta?
- Giời ơi! Anh lại còn bênh. Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú rồi!
Tuyền vò đầu, giậm chân bành bạch:
- Có khổ thân tôi không chứ lại!
Nuôi cúi mặt hỉ toẹt mũi, rồi đứng rột dậy, bước thẳng ra ngõ. Tuyền bước theo nắm cái bị lôi lại. Nuôi bị bất ngờ trượt chân, cố gượng dậy được, giằng riết cái bị... Sợ chị kêu to, anh buông ra.
Ra ngõ chị còn te tái:
- Tôi xéo. Tôi xéo biệt khỏi cái nhà này. Để người ta rộng cẳng, rảnh tay, làm giời, làm đất.
Tuyền lùi lại khuất sau bụi hóp, ngó xem đường xóm có ai... Nuôi đi xa, anh mới uể oải bước về nhà. Vẫn như mọi ngày, chỉ khác cái dây vắt quần áo vợi hẳn đi, mà lạnh lẽo quạnh quẽ... Anh ngồi phệt xuống cạnh giường, mặc cái chiếu xô lệch. Không sinh chuyện thì lúc này anh đã nằm kềnh cho cu Hoàn ngồi lên ngực, cỡi ngựa nhong nhong. Nuôi đã hối hả thổi cơm dưới bếp... Cả ngày, hai mẹ con ở bên nhà chánh Củng, chiều tối về gặp nhau rồi sáng sau lại đi. Cảnh ấy chẳng vui gì nhưng còn hơn cái cảnh này... Ác thật! Đứa nào xúi giục làm to chuyện? Chỉ ở nhà Cự mà ra. Hôm qua Dâu đã thút thít kể lại chuyện ở trạm gác cầu Kênh. Tưởng sự tình chỉ đến thế. Ai ngờ...

Đã nhập nhoạng tối. Tuyền chẳng buồn thắp đèn. Đàn muỗi giã gạo trước mặt, anh chẳng buồn xua. Anh nhớ lại câu nói của Cự ở cuộc họp chiều nay... Cậu ta trả đũa mình. Cái hôm cậu ta ở Ngói về, mình thẳng thắn phê bình như vậy là làm theo nghị quyết chi ủy, là vì mình làm công việc của người bí thư. Bỏ nhiệm vụ chạy dài hàng tháng trời, cậu ta coi như không có vấn đề gì. Lại còn tỵ với mấy anh cán bộ ngoài Đảng, rằng họ còn chạy xa hơn, lâu hơn. Cậu ta không muốn nhìn lên. Chỉ thích nhìn xuống, thấy mình hơn ai một chút là thỏa mãn rồi... Có một cái cậu ta thích nhìn lên là cái địa vị. Chả vậy mà chuyển từ phụ trách tài chính sang văn xã, cậu ta cứ băn khoăn. Cậu ta cho việc ấy là tại mình sắp đặt. Cậu ta tức tối...

Ngồi mỏi lưng, Tuyền tựa vào vách, duỗi hai chân. Đầu anh như có đàn ong bay loạn xạ, vỗ cánh vo vo; chúng đốt nữa, nhức nhối... Anh đưa tay lên trán bóp bóp, rồi vỗ vỗ... Hình ảnh Cự hôm ở Ngói về hiện lên. Mái tóc rậm chải qua loa khô xác. Da bềnh bệch vì ngồi lâu trong buồng kín. Giọng nói rè rè cố làm ra vẻ mệt mỏi: “Tôi bỏ công tác ít ngày là vì tôi ốm. Anh trông người tôi đây này. Xử lý tôi như thằng chạy giặc là oan. Việc này, tôi biết chi ủy tập thể quyết định. Nhưng chủ yếu vẫn là đồng chí bí thư...”. Tuyền thủ thỉ với Cự: “Việc anh bỏ công tác vì sao, anh là người biết rõ nhất. Chi ủy cũng đủ tỉnh táo để phân biệt nguyên nhân. Đáng xem xét việc gì là căn cứ vào thực chất của nó, chứ không chỉ căn cứ vào hiện tượng bên ngoài. Nói thật với anh, tôi thấy Đảng kỷ luật anh như vậy là đúng rồi!”... Thái độ dứt khoát của Tuyền làm cho Cự tức tối. Vậy thôi!... Hình như... sự thẳng thắn không phải lúc nào cũng hay? - Tuyền cảm thấy mình loạng choạng, hoài nghi chính việc mình làm.

Trời tối hẳn. Tuyền nằm xuống chiếc giường tre rộng thênh. Tiếng muỗi đêm nay kêu to hơn mọi đêm...
- Anh Tuyền ơi! Đi học!
Tiếng The gọi ngoài ngõ. Rồi tiếng chân bước lịch ịch, lịch ịch. Ánh sáng đèn chai soi vào nhà. Tuyền nhỏm dậy:
- Đi sớm thế?
- Lại còn sớm. Em tưởng anh đi rồi! Hôm nay thi kiểm tra toán, anh quên à?... Vậy chị ấy đâu?... Lại sang “cụ chánh” chứ gì.
- Tôi nhức đầu gớm! - Tuyền nhăn mặt.
- Nhức, đi rồi nó khỏi. Sách đâu, em mang hộ.
The soi đèn lục lọi, tìm kỳ được tập sách học bổ túc văn hóa của Tuyền xếp chung vào tập sổ công tác.
Tuyền uể oải đứng dậy cầm chiếc đèn hoa kỳ theo The:
- Cô không gọi thì tôi quên khuấy.
- Anh khéo rồi mụ người đi đấy! Mình không có tật thì giật mình làm gì. Cứ vững như kiềng ba chân xem nào... Hì... hì... Em cũng bảo chị Dâu vậy... Đi nhanh kẻo muộn rồi đấy.
Tuyền bước theo The như cái máy:
- Này, tôi hỏi thật, cô nghĩ về tôi thế nào? Cô cứ nói thật.
- Em á? Em thì... Em cứ chờ thực tế trả lời. Việc gì rồi cuối cùng cũng phải ngã ngũ, đen ra đen, trắng ra trắng, không nhập nhằng.
- Ừ, phải chờ thực tế!
Tuyền lầm bầm nhắc lại.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày