Thứ 6, 27/12/2024, 13:34[GMT+7]

Khai thác thông tin từ nhiều chiều - bài học tôi không quên

Thứ 4, 21/12/2011 | 08:34:06
888 lượt xem
Một trong những thể loại bất cứ phóng viên nào cũng thích viết, thường xuyên viết đó là bài biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt, viết về các điển hình tiên tiến.. Nhà báo Hữu Thọ từng nói: “Tuyên truyền bằng điển hình một cách đúng đắn là nhằm góp phần thực hiện quan điểm: báo chí là tiếng nói của Đảng, đồng thời cũng phản ánh tiếng nói quần chúng.”

Ban Biên tập Báo Thái Bình kiểm duyệt nội dung trang thông tin điện tử. Ảnh: Minh Đức

Nghề làm báo đi nhiều, biết lắm, chúng tôi có điều kiện thuận lợi tiếp xúc và viết về họ -  những người bình thường, mộc mạc. Đó là những người nông dân vượt lên đói nghèo, làm giàu bằng đôi bàn tay lao động, đúc kết kinh nghiệm, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 

Họ là những chủ trang trại, gia trại; những hộ cấy lúa đạt năng suất cao, làm vụ đông giỏi; là những cán bộ xã, cán bộ thôn lăn lộn, hết mình vì những phong trào chung của tập thể. Họ là những cô giáo nhường cơm, sẻ áo, yêu thương học sinh nghèo... Chúng tôi đã đi, đã gặp, đã chuyện trò với họ, xúc động và khâm phục nghị lực, ý chí vươn lên, đồng cảm với những khó khăn của họ phải trải qua trong cuộc sống. Có những người gây cho tôi ấn tượng sâu sắc như ông Quản Đình Hồng (Quỳnh Phụ). Từ nhỏ ông đã bị bại liệt. Ông di chuyển bằng 2 tay buộc vào hai chiếc ghế gỗ. Không thể làm ruộng được nên ông tu chí học nghề sửa chữa xe đạp. Ông được UBND xã quan tâm cấp cho lô đất mặt đường để dựng lán mưu sinh. Mấy chục năm nhặt từng đồng hào lẻ, ông ki cóp ước mong dựng được cho vợ con gian nhà. Được bà con, anh em họ mạc xúm vào giúp đỡ, rồi gian nhà cũng được hoàn thiện. Câu chuyện vượt lên số phận của ông nhiều năm rồi tôi không quên, nhớ nhất là chi tiết khi vợ ông nằm bệnh viện tỉnh, ông từng đi bộ bằng hai tay suốt đêm lên thăm bà, sau đó quay trở về nhà trời cũng vừa hửng sáng lại tiếp tục một ngày lao động mới. Thật là khó tưởng tượng...

 

Có một người phụ nữ thôn quê nhan sắc mặn mà khó ai sánh kịp, đã đẹp người lại đẹp nết. Đó là chị Đỗ Thị Phượng (Song Lãng, Vũ Thư). Thói thường khi người chồng làm ăn thua lỗ, trong gia đình không tránh khỏi tiếng bấc, tiếng chì. Thế mà hàng xóm thấy mặt chị vẫn tươi, vẫn anh anh, em em với chồng nên có người bảo anh chị giả vờ để xù nợ. Nợ nần chồng chất, chị từng bị ngân hàng khóa cửa niêm phong nhà đúng vào năm hết, tết đến, gia đình phải ngủ ngoài hàng hiên. Mẹ đẻ cho vay vốn đi chợ buôn bán, không dám bán chợ gần sợ người quen siết nợ, phải đi  chợ xa. Chỉ có tần tảo nuôi lợn, nấu rượu, đi lên bằng đồng vốn Quỹ tín dụng nhân dân xã, chị trả dần công nợ suốt mười mấy năm, giờ trở thành người khá giả, gia đình đầm ấm, con cái trưởng thành.

 

Tuy nhiên không phải lúc nào viết bài biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến cũng thành công. Có khi gặp phải “tai nạn nghề nghiệp”. Đó là khi những điển hình tiên tiến gặp sự cố. Có giám đốc đứng mũi, chịu sào, lãnh đạo doanh nghiệp vững vàng. Tuy nhiên vợ giám đốc lại dính vào vụ lừa đảo lớn phải ra tòa, ngồi tù. Dù ai làm người đấy chịu nhưng người chồng phải thuyên chuyển công tác khác. Cơ chế thị trường không bao giờ mất đi sự nghiệt ngã. Có chủ trang trại vay vốn ngân hàng đầu tư. Không may chăn nuôi dính dịch, họ trở thành con nợ của ngân hàng. Tôi vinh dự có tác phẩm” Người ươm khế ngọt” đoạt giải B cuộc thi viết về nhân tố mới, điển hình mới do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Hội nhà báo Thái Bình tổ chức năm 2000-2001. Bài viết về một kỹ sư nông nghiệp say mê nghiên cứu, ươm nhân các giống cây quý. Tôi gửi vào bài viết sự đồng cảm của người xa quê với câu chuyện cổ tích đẹp về Cây khế nghe đến thuộc lòng thời thơ bé. Bẵng đi vài năm sau lần nhận Tôi mới biết rằng bấy lâu không bằng lòng với cuộc sống “ bố đẹp trai nhất nhà”, người kỹ sư ấy đã dan díu với một cô thợ may.

 

Sau này khi viết bài về người tốt, việc tốt, về những nhân tố mới, điển hình mới, tôi có bài học để thận trọng và dè dặt ngòi bút, quan sát, lắng nghe nhiều hơn. Đặc biệt là lấy thông tin từ nhiều chiều.... Khi có điều kiện quay lại địa phương, chúng tôi vẫn quan tâm hỏi về những nhân vật trong bài báo đã viết, vui mừng vì cuộc sống của họ ngày càng khấm khá, phát triển.

Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày