Thứ 2, 01/07/2024, 03:22[GMT+7]

Nâng niu những mảnh đời bé bỏng

Thứ 3, 21/09/2010 | 09:30:07
1,986 lượt xem
Tôi nhớ có lần trò chuyện cùng Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Trần Trung Dũng, anh tâm sự rằng, nếu như một buổi sáng, buổi trưa hay bất kỳ thời điểm nào đó trong ngày, khi cánh cổng cơ quan được mở ra và bên ngoài có một em bé mới sinh bị bỏ rơi thì đó cũng là chuyện không có gì lạ đối với mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây. Như bao trường hợp khác, em bé sẽ được đón vào Trung tâm, được đặt tên, chăm sóc và nuôi dưỡng, sống cùng những mảnh đời có số phận không may mắn khác.

Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở trung tâm bảo trợ xã hội

Nhưng, dường như số phận cũng đã run rủi để cho các em có những ngày đầu đời (và cả quãng thời gian sau này nữa) được sống trong vòng tay yêu thương của những người không sinh ra mình. Các cán bộ của Trung tâm kể lại, có em bị cha mẹ bỏ rơi khi còn chưa cắt rốn, có em bệnh viện gọi điện để đơn vị cử người lên đón về.

Có những trường hợp không còn cả cha lẫn mẹ phải đến nương nhờ tại đây. Mỗi em một hoàn cảnh và đều được Trung tâm dang rộng vòng tay đón nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc. Nơi đây đã trở thành mái ấm tình thương của các em, nâng niu những tâm hồn bé bỏng.

Mặc dù không nói ra thì nhiều người cũng biết chăm sóc trẻ sơ sinh là chuyện không hề đơn giản. Trước hết là về tiêu chuẩn chế độ của Nhà nước quy định. Phó giám đốc Trung tâm Phạm Xuân Vỵ cho biết, mỗi bé từ 0 – 18 tháng tuổi được hưởng mức 300.000 đồng/tháng, sau 18 tháng là mức 240.000 đồng như các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

Với số tiền này, thực sự những người làm công tác chăm sóc các em phải tính toán chi ly, chiu chắt từng khoản, từng việc mua sắm để làm sao bảo đảm đủ định lượng dinh dưỡng cho các bé. Nhưng đó không phải là khó khăn duy nhất. Chuyện các bé khuya sớm khóc, quấy, ốm đau là bình thường.

Chị Hoàng Thị Nhàn, một trong ba người được đơn vị phân công trực tiếp làm công tác chăm sóc các bé, cũng là người gắn bó với các bé lâu nhất, kể: Chăm sóc các bé mất nhiều thời gian lắm, việc thức đêm đối với chúng tôi cũng không có gì lạ. Khi nào các bé ngủ rồi thì mình mới chợp mắt. Còn việc ban ngày các chị cũng phải tận dụng thời gian. Đó là khi cho các bé ăn xong thì tranh thủ giặt và phơi đồ, để luôn có đồ khô, sạch thay cho các bé.

Cùng làm việc chăm sóc các bé với chị Nhàn còn có các chị Hoàng Thị Tuyết và Phạm Thị Nên. Mỗi người một quê, nhưng các chị đều có chung tình yêu thương con trẻ. Khi được hỏi, công việc như thế các chị có thấy vất vả không, thì không riêng gì chị Nhàn mà cả chị Tuyết, chị Nên đều trả lời: Nhìn thấy các bé ngoan và lớn lên từng ngày là các chị vui rồi.

Có bé khi mới vào Trung tâm bị bệnh đường ruột, người gầy yếu, nhưng dưới bàn tay chăm sóc của các cán bộ, nhân viên Trung tâm nay đã khỏe mạnh, vui tươi nô đùa cùng các bạn.

Hôm chúng tôi đến Trung tâm thì các anh, các chị ở đây đang chuẩn bị đưa các bé đi tiêm phòng. Trời mùa hè nắng nóng, họ phân công nhau một người chở xe máy còn một người ngồi sau bế, che chắn cho các em. Nhìn cảnh đó, ai cũng cảm động. Còn tôi thì cho rằng, chẳng ai có thể nghĩ được họ là những người không cùng huyết thống, chẳng chung gia đình.

Hiện tại, Trung tâm bảo trợ xã hội còn đang nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khác. Đó là Trần Quốc Tư, sinh năm 1998, bị liệt tay chân. Không ai biết quê quán em ở đâu, chỉ biết từ tháng 4/2003 em được chuyển về đây từ Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cũng bệnh tình như Tư là Giang Lim, sinh năm 1993.

Hàng ngày, các nhân viên hộ lý của Trung tâm phải trợ giúp các em trong việc ăn uống, vệ sinh thân thể, thay giặt quần áo. Cũng may mắn được Trung tâm đón nhận và nuôi dưỡng là Phan Thị Nga. Từ một đứa trẻ mồ côi nay em đã học đến lớp 12. Em mang ơn Trung tâm nhiều lắm. Ngoài giờ học, Nga còn giúp các bác, các cô chăm sóc những đứa trẻ có số phận không may mắn như mình.

Cũng như Nga, khi lớn lên, những Tuấn Anh, Hồng Minh, Xuân Khánh, Chí Trung, Minh Quân... có thể không biết cha mẹ mình là ai, nhưng các em luôn nhớ đến mái ấm tình thương đã nâng niu, nuôi dưỡng mình. ở đấy có những người cha, người mẹ, tuy không mang nặng đẻ đau nhưng thương yêu các em như ruột thịt, cho các em cơ hội lớn lên như bao đứa trẻ bình thường.


  Hương Giang

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày