Thứ 7, 14/06/2025, 01:07[GMT+7]

Vui, buồn nghiệp phát thanh xã

Thứ 4, 03/08/2016 | 08:17:15
3,036 lượt xem
Họ thường được gọi là “những nhà báo không thẻ”, những “người nổi tiếng mà không nổi hình”, mưu sinh bằng trăm thứ nghề nhưng cùng chung tình yêu với nghiệp “nói cho dân nghe”, âm thầm và tận tụy, những phát thanh viên xã đang ngày ngày truyền tải thông tin đến nhân dân.

Phát thanh viên Hoàng Văn Trung (Đài Truyền thanh xã Đông Giang, huyện Đông Hưng).

Nhọc nhằn

Cứ 4 giờ 30 phút sáng, anh Nguyễn Tiến Cần, Đài Truyền thanh xã Đông Huy (Đông Hưng) đã có mặt tại phòng phát thanh để kịp giờ lên loa tiếp sóng. 4 giờ 45 phút tiếp sóng đài tỉnh, 5 giờ 45 phút tiếp sóng đài huyện rồi đến chương trình của đài xã, công việc đặc thù khiến buổi sáng của anh bắt đầu sớm hơn mọi người. Anh nói vui: Tôi là người dậy sớm nhất xã. Trong vùng này người ta không còn thói quen xem giờ để thức dậy mà thường bảo nhau tôi dậy lúc đài nói, ngủ đến lúc đài nói thì dậy, truyền thanh xã tức là kiêm luôn cả chức năng... báo thức. Ấy là nói về những người làm công tác kỹ thuật, còn với phát thanh viên, để có được buổi phát sóng hoàn chỉnh cũng là chuyện không đơn giản, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Hoàng Thị Nhâm, phát thanh viên Đài Truyền thanh xã Đông Huy tâm sự: Mùa đông cũng như mùa hè, cứ hết giờ đài huyện phát sóng là đến lượt tôi phát thanh. 6 giờ sáng, 6 giờ 15 chiều là thời điểm người phụ nữ dành cho gia đình, cho chồng con, chuẩn bị bữa sáng, nấu cơm bữa chiều... nhưng tôi thì lên đài ngồi với cái micro. Đấy là chưa kể đến những tình huống đột xuất như phát công điện khẩn mùa mưa bão, hỏng hóc máy móc làm gián đoạn hoạt động tuyên truyền thì dù nửa đêm, dù nguy hiểm, dù sấm to, gió lớn, cán bộ truyền thanh vẫn phải có mặt để khắc phục.

Thiếu đủ thứ

Chúng tôi có hẹn với chị Nguyễn Hoài Nam, phát thanh viên Đài Truyền thanh xã Đông Tân (Đông Hưng) để phỏng vấn. Sáng hôm ấy, sau khi phát thanh ở xã về, chị chở con đi học rồi qua nhà bảo tôi thông cảm: Sáng nay chị phải đi gặt, hẹn em buổi chiều nhé, mùa vụ bận mải quá. Những người làm phát thanh không đủ sống bằng đồng lương của "nhà đài". Thật vậy, với mức chi trả chỉ 0,66 mức lương tối thiểu, tính cả phụ cấp cũng không vượt quá một triệu đồng, số tiền ít ỏi không đủ lo cho cuộc sống, người cán bộ đài truyền thanh xã cũng phải xoay sở nhiều nghề để mưu sinh. Ngoài công việc ở đài xã và làm nông nghiệp, chị Nam còn nhận hát đám cưới. Anh Hoàng Văn Trung, Đài Truyền thanh xã Đông Giang (Đông Hưng) vì kiêm nhiệm công việc của HTX DVNN xã nên mỗi tháng chỉ hưởng hơn 200.000 đồng phụ cấp thế nhưng anh vẫn làm đủ, nào biên tập tin, bài, nhận tin, bài tuyên truyền chuyển đến, kế hoạch sản xuất nông nghiệp... Những đợt tuyên truyền đại hội, bầu cử, thời lượng phát sóng nhiều lên nhưng thu nhập vẫn thế.

Vì không phải những người làm truyền thông chuyên nghiệp, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đài truyền thanh xã hầu hết phải tích lũy tự thân. Chị Nguyễn Hoài Nam cho biết: Một năm chúng tôi cũng được đài huyện tổ chức tập huấn cho một số đợt nhưng vì toàn là người không chuyên nên khi bắt tay vào thực tiễn gặp không ít khó khăn. Viết tin, bài, xây dựng chuyên đề tuyên truyền như thế nào là thử thách lớn với đội ngũ những người làm ở đài xã.

Niềm vui trong công việc

Khó khăn, vất vả là thế nhưng dường như đối với những người làm truyền thanh điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Trong công việc, họ vẫn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ. Anh Nguyễn Tiến Cần kể về một kỷ niệm mà anh không thể nào quên: Đó là lần tôi sơ xuất phát lệnh truyền thanh muộn, sáng hôm ấy có bà tìm gặp tôi mà trách vì tôi mà bà ngủ quên, chậm cả giờ đi chợ. Ban đầu mình nghe cũng chỉ thấy vui thôi nhưng rồi nhận thấy cần rút kinh nghiệm. Mình làm thế không những... cả xã dậy muộn mà còn làm ảnh hưởng đến quyền lợi được tiếp nhận thông tin của nhân dân. Từ lần đó trở đi tôi không để sự cố xảy ra nữa. Anh Hoàng Văn Trung mặc dù đã được tín nhiệm giao làm trưởng ban kiểm soát HTX, công việc bận mải nhưng vẫn xin địa phương cho tiếp tục làm công tác truyền thanh. Anh cho biết: Mình đảm nhận công việc của HTX mà lại tự biên tập được các chương trình khuyến nông thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Tôi muốn tiếp tục làm truyền thanh để có thể truyền tải một cách tốt nhất các kiến thức nông nghiệp đến bà con quê hương mình.

Tiếng loa truyền thanh vẫn vang lên đều đặn mỗi sáng, mỗi chiều, ai biết đằng sau đó là biết bao mồ hôi, công sức của các phát thanh viên, kỹ thuật viên trong những ngày hè oi ả; những sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, bao người đang cuộn tròn trong chăn ấm họ đã phải thức giấc để thực hiện nhiệm vụ của mình. Truyền thanh xã là thế, có những điều bình dị, rất đời, có những hình ảnh ta không thấy ở nơi nào khác. Chẳng có "chặng đường nào trải bước trên hoa hồng" nhưng có lẽ con đường mà những người làm truyền thanh xã đã chọn là con đường còn nhiều khó khăn mà chỉ bằng tình yêu, niềm say mê với nghề người ta mới có thể đủ ý chí để vượt qua. Những "nhà báo không thẻ" là nhà báo của lòng dân.

Thu Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày