Thứ 7, 16/08/2025, 00:16[GMT+7]

30 năm của nữ hộ lý Trần Thị Lan

Thứ 3, 15/11/2016 | 08:15:11
1,251 lượt xem
30 năm qua, hộ lý Trần Thị Lan làm việc tại Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn với bộn bề thứ việc không tên. Bệnh nhân ở đây là những cụ ông, cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm. Tuy nhiên, hộ lý Trần Thị Lan luôn ân cần chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, hỗ trợ y bác sĩ điều trị nên được các bệnh nhân đều coi bà như con cháu, người thân, họ hàng.

Hộ lý Trần Thị Lan chăm sóc bệnh nhân.

Bà Phạm Thị Xăm 85 tuổi ở Hải Dương cho biết: Cô Lan tận tình lắm. Từ vệ sinh nhỏ nhặt nhất đến cho ăn uống. Nhiều lúc chúng tôi còn cáu gắt ấy, bệnh tật mà. Nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn tận tình. Con cháu cũng không được như vậy đâu. Ông Nguyễn Trung Quỹ 84 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: Chúng tôi tha hương tới đây, tưởng là chết rồi. Thế mà bao năm qua Bệnh viện và hộ lý như cô Lan quan tâm gần gũi ấm lòng lắm.

Những tình cảm ấy dành cho hộ lý Trần Thị Lan chính là động lực để bà bám trụ với công việc ở khu nhà liệt từ những ngày đầu. Có người nghe nói ở đây được phụ cấp cao hơn y bác sĩ bệnh viện khác nên đã đến xin việc. Nhưng cũng không ít người trong số họ, có cả những bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý phải xin bỏ dở giữa chừng. Nguyên nhân chủ yếu là họ không chịu nổi áp lực từ công việc đặc thù. Lương y như từ mẫu, bà Lan lại đặt mình vào tâm thế người con đang chăm sóc bố mẹ mình để miệt mài với những công việc không tên. Bà Lan tâm sự: Có ca trực chứng kiến cái chết của bệnh nhân mà không có người thân bên cạnh, rất xót xa. Chưa học qua bất kỳ trường lớp về hộ lý nào. Song nhiều năm liền, hộ lý Trần Thị Lan được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp chính quyền và ngành Y tế về công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân phong. Bác sĩ Phạm Văn Hùng, Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn cho biết: Hàng tuần, các y bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân khu nhà liệt vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Ngoài ra cũng duy trì thăm khám khi có diễn biến sức khỏe đột xuất của bệnh nhân. Và nếu không có sự phối hợp từ những hộ lý như bà Lan - những người sát sườn cùng bệnh nhân thì khó có hiệu quả điều trị. Nữ hộ lý Nguyễn Thị Nhàn nhận xét về người đồng nghiệp của mình: Nhiều lúc chúng tôi mệt mỏi và áp lực nhưng chị Lan lại động viên cố lên em ạ, vì các cụ chẳng còn ai thân thích nữa mà cũng không sống được mấy nỗi... Chị em luôn gần gũi bảo ban nhau chăm sóc các bệnh nhân tại đây.

Từ hơn 100 bệnh nhân ban đầu, đến nay còn 64 bệnh nhân phong tại khu nhà liệt hiện còn sống đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Họ dường như coi mảnh đất Vũ Vân, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn chính là quê hương thứ hai của mình. Và những người hộ lý như bà Lan chính là người thân, họ hàng, là con cháu họ trong suốt những năm tháng qua.

Hà Thanh
(Đài TTTH Vũ Thư)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày