Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Chuyện “trồng người” của những đóa diên vĩ

Thứ 2, 21/11/2016 | 08:31:47
1,765 lượt xem
Dù mái đầu đã bạc, nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, bằng khối óc sáng tạo, sự đam mê cùng với lòng nhiệt huyết, các cô vẫn miệt mài với sự nghiệp “ươm mầm xanh cho đời”.

Cô giáo Dương Lệ Nga giao lưu cùng thầy trò Trường THCS Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương).

 

Sáng chiều sản xuất, tối trưa học hành

Ðã gần 60 năm trôi qua nhưng hình ảnh về cô giáo làng Vũ Thị Phúc mở lớp bình dân học vụ dạy chữ cho bà con vẫn in đậm trong ký ức nhiều người dân thôn Ký Con, xã Ðông Xuân (Ðông Hưng). Gặp cô, tôi được nghe câu chuyện về một thời “ba đảm đang” của những cô giáo vừa “chắc tay súng, vững tay cày” vừa thi đua dạy tốt, học tốt. Cô kể, năm 1957, thấy quê mình còn nhiều người chưa biết chữ, cô đề xuất với chính quyền địa phương mở lớp bình dân học vụ, vận động các cô, các bác trong thôn đi học. Sau khi người lớn biết chữ, được sự tín nhiệm của nhân dân trong xã, lại sẵn lòng yêu trẻ, cô tiếp tục đứng ra mở những lớp mẫu giáo đầu tiên, sau đó đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Ðông Xuân. Thời kỳ đó, phụ nữ mải lao động, sản xuất trên đồng ruộng, nam giới lên đường chiến đấu nên trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa trẻ dồn cả lên vai những cô giáo mầm non. Một mình cô Phúc gánh nhiều vai: vừa giảng dạy vừa đảm nhiệm các hoạt động của hội phụ nữ kiêm trung đội phó dân quân con mọn, tiểu đội trưởng du kích của xã. Ðể khắc phục khó khăn, cô cùng các cô giáo khác chia ca đảm nhiệm công việc với phương châm “Sáng chiều sản xuất, tối trưa học hành”. Không để lọt học sinh, cô đến từng gia đình nắm độ tuổi và số lượng các em, vận động gia đình cho các em đến lớp. Chưa có điểm trường tập trung, cô bàn với các thầy cô khác chia nhỏ lớp học tại các thôn, ban đầu mượn nhà dân rồi tận dụng kho thóc cũ của hợp tác xã để làm lớp học. Trường hoạt động có hiệu quả, cô tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên, mở thêm lớp, nhân rộng phong trào giáo dục mầm non. Ðến năm 1978, cô chuyển công tác sang Trường cấp 1 - 2 Ðông Xuân (nay là Trường Tiểu học Ðông Xuân), làm trưởng ban nữ công kiêm tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1.

Cô giáo Vũ Thị Phúc.

Với những đóng góp của mình, năm 1984, cô giáo Vũ Thị Phúc vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ năm 1990, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2005. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, hiện cô là hội viên tích cực của Chi hội Khuyến học thôn Ký Con.

“Dân vận khéo” để giáo dục tốt

Ít ai biết rằng, cách đây gần 40 năm, có những thầy cô giáo đã biết làm dân vận để nâng cao hiệu quả dạy và học. Cô giáo Vũ Thị Dương, xã Ðông Sơn (Ðông Hưng), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phụ Dực là một trong những người như thế.

Nhà giáo nghỉ hưu Vũ Thị Dương: Làm khuyến học, khuyến tài cũng là làm giáo dục.

Năm 1967, từ giáo viên dạy bộ môn Hóa học, cô giáo Vũ Thị Dương lên làm Hiệu trưởng Trường cấp 1 - 2 An Vinh (Quỳnh Phụ). Sau khi tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội, năm 1977 cô về nhận công tác tại Trường THPT Quỳnh Côi, sau đó đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi. Trường thiếu giáo viên, cô vừa làm công tác quản lý vừa tham gia giảng dạy 11 lớp. Ngoài giờ học chính, cô phụ đạo thêm cho các em là con liệt sĩ học chậm để các em theo kịp chương trình. Gắn học tập với lao động sản xuất, đến mùa cày cấy, cô dẫn học sinh toàn trường đi cấy, nhổ mạ giúp cho người dân Quỳnh Ngọc. Cảm mến tấm lòng của cô và trò, người dân Quỳnh Ngọc đã tặng nhà trường một con trâu. Khi được điều động sang làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phụ Dực (năm 1984), vẫn tiếp tục cách làm cũ, cứ ngày chủ nhật cô và học sinh lại cùng người dân Ðông Hải làm thủy lợi nội đồng, đào mương, đắp bờ vùng, bờ thửa, tạo sự gắn kết bền chặt giữa nhà trường với cộng đồng dân cư.

Sau khi nghỉ hưu, cô Dương được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ðông Hưng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ðông Sơn. Xác định làm khuyến học, khuyến tài cũng là làm giáo dục, một lần nữa cô lấy “dân vận” làm chìa khóa trong hoạt động của mình. Cô kết hợp với nhà trường vận động phụ huynh cho con em đi học đúng độ tuổi. Hàng năm, chọn những học sinh có tinh thần vượt khó để tặng học bổng, quan tâm tới học sinh nghèo, thưởng cho học sinh giỏi và các thầy cô có thành tích tốt. Bên cạnh đó, Hội khuyến khích đẩy mạnh thi đua giữa các dòng họ, từ đó vận động nguồn xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng quỹ hội. Từ nguồn quỹ eo hẹp ban đầu, đến năm 2015, tổng quỹ Hội đã đạt trên 570 triệu đồng, đưa Ðông Sơn thành một trong những xã luôn nằm trong top dẫn đầu của huyện về công tác khuyến học, khuyến tài. Cá nhân cô giáo Vũ Thị Dương nhiều năm liền được Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Hơn một người thầy

Nếu như cô Phúc giỏi thi đua, cô Dương khéo làm dân vận thì cô Dương Lệ Nga, nguyên giáo viên, tổng phụ trách Trường THCS An Dục (Quỳnh Phụ) lại được biết đến là một nhà giáo ưu tú có tâm, có tầm, có tài. Mà biệt tài của cô là “quản trò”. Xuất thân từ vùng quan họ Bắc Ninh nhưng cô Nga có 16 năm là cô giáo “cắm bản” tại vùng núi Tây Bắc xa xôi. Năm 1976, cô dạy tại Trường cấp 1 - 2 Chiềng On (Yên Châu, Sơn La). Người dân ở đây chủ yếu là người Thái và người Xinh Mun (còn gọi là người Puộc hay người Pụa) nên để có thể dạy chữ cho trẻ em nơi đây, cô chủ động làm quen với văn hóa bản xứ. Không để bất đồng ngôn ngữ, cô học tiếng Thái và tiếng Puộc để giao tiếp với các em hàng ngày, từ tiếng “mẹ đẻ” của các em mà dạy tiếng phổ thông để các em làm quen với chương trình học được dễ dàng hơn. Ðể tới trường, các em phải băng qua nhiều đồi, nhiều suối, biết điều này nên nhà cô lúc nào cũng sẵn một căn gác để dành cho các em ở lại “bán trú” vào những buổi mưa rừng. Cắm bản 16 mùa nương, đến năm 1992 cô chuyển công tác về Trường THCS An Dục. Là tổng phụ trách kiêm giáo viên chủ nhiệm, cô mở hòm thư giúp bạn (sau là nhóm tư vấn tâm lý Tuổi hoa) và lập cuốn “Nét bút tri ân”. Cô Nga nắm bắt hoàn cảnh, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh, từ đó chia sẻ, giúp đỡ các em ngoài những giờ lên lớp. Vậy nên, đối với nhiều em học sinh, cô giống như người mẹ, người bạn để thổ lộ tâm tình: từ chuyện gia đình, tâm tư thầm kín cho đến những cảm xúc mới lớn của tuổi học trò. Ðể “rèn” cho học sinh tác phong tự tin, nhanh nhẹn, giờ chào cờ đầu tuần, cô để các em tự điều hành. Thay vì những báo cáo nhàm chán, giờ chào cờ được đổi mới bằng hình thức sân khấu hóa học đường. Xác định tầm quan trọng của việc đọc sách đối với thế hệ trẻ, cô cùng Nguyễn Quang Thạch tạo ra những “tủ sách phụ huynh” đầu tiên rồi lan rộng phong trào ra cả nước, đồng thời đưa Trường THCS An Dục trở thành nơi khởi điểm của “Sách hóa nông thôn”. Cô Nga cho biết, đó cũng là cách để cô tạo thói quen đọc sách hàng ngày cho học sinh của mình.

Sau khi nghỉ hưu, cô Nga tiếp tục hành trình kết nối và sẻ chia với nhóm thiện nguyện “Kết nối trái tim” do cô cùng một người bạn đồng sáng lập. Bằng những hoạt động thiết thực như giúp đỡ, tặng quà tết những người có hoàn cảnh khó khăn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, thắp sáng ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh và trẻ em khuyết tật, giúp các em hòa nhập với cộng đồng…, hiện nay nhóm là thành viên cốt cán của Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ. Với những đóng góp và sáng tạo trong giảng dạy, năm 2014, cô vinh dự được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người. Họ như cây thông trên sườn núi, cây quế trong rừng sâu, thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Cô Phúc, cô Dương, cô Nga chính là một trong những cây quế, cây thông như vậy. Dù khác nhau về độ tuổi, vị trí công tác, lĩnh vực giảng dạy song nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, họ vẫn ngày ngày tiếp tục hành trình nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn cho những lớp thế hệ kế cận, như loài hoa diên vĩ thông thái, mang khát vọng cống hiến trọn một đời cho nghiệp “trồng người”.

Thùy Dung

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày