Thứ 4, 13/08/2025, 10:52[GMT+7]

Nỗi lòng người khuyết tật

Chủ nhật, 02/02/2014 | 23:54:22
3,163 lượt xem
Sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đã mang đến nguồn động viên lớn về tinh thần và vật chất, gánh đỡ một phần khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của những người khuyết tật, nhưng khi tiết xuân đã về, dường như người khuyết tật lại yếu lòng hơn với những nỗi niềm, cảm xúc khó tả.

Ông Ðỗ Văn Loét, thôn Kim Sơn 1 (Kim Trung, Hưng Hà) bên ngôi nhà của mình.

 

Mai, đào đã nở, quất đã bừng rộ sắc vàng. Khắp nơi mọi người đang hân hoan đón tết, đường phố dường như tấp nập hơn với cảnh người người chen nhau sắm tết, trẻ nhỏ hào hứng chạy tung tăng khoe những bộ quần áo đẹp mới được bố mẹ mua. Thế nhưng, đâu đó một người đàn ông mù vẫn ngồi lặng thinh, ủ rũ trên chiếc chiếu rách dưới nền đất mấp mô, giá lạnh; một em bé khuyết tật thiếu tình thương yêu đang hướng đôi mắt về phía xa xăm như ngóng đợi điều gì đó... Sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đã mang đến nguồn động viên lớn về tinh thần và vật chất, gánh đỡ một phần khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của những người khuyết tật, nhưng khi tiết xuân đã về, dường như người khuyết tật lại yếu lòng hơn với những nỗi niềm, cảm xúc khó tả.

 

Trong ngôi nhà ngói thấp lè tè, chỉ có 2 chiếc giường ọp ẹp cùng bộ bàn ghế cũ rích, mọi vật dụng không có gì đáng giá, người đàn ông mù ngồi co ro dưới nền đất. Tết với ông cũng như bao ngày bình thường, cái khác có chăng cũng chỉ là sự “no bụng” hơn từ việc bà “quá tay” mua thêm cân thịt chứ không phải 1, 2 lạng thịt ăn dè như ngày thường. Ông là Ðỗ Văn Loét (thôn Kim Sơn 1, xã Kim Trung, Hưng Hà), người bị khuyết tật về mắt từ khi 5 tuổi do ảnh hưởng của việc lên đậu không có điều kiện chữa trị dẫn tới mù lòa.

 

Ánh sáng đôi mắt cũng tù mù như cuộc đời ông vậy, 69 năm qua ông không nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Cuộc sống của 2 vợ chồng già chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp khuyết tật của ông và gần 3 sào ruộng, việc ăn uống hàng ngày cũng phải cân nhắc, chi tiêu từng đồng sao cho hợp lý nói chi đến việc sắm sửa ngày tết. Ông sinh được 2 người con nhưng gia cảnh của các con cũng không có gì khá giả, gánh nặng với gia đình khiến họ không thể giúp đỡ cha mẹ già. Ông bà tự đỡ đần nhau, đương đầu với khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Ông tâm sự: “Khi còn sức khỏe, thi thoảng tôi cũng tham gia phục vụ việc hiếu trong làng, đến nay tuổi già, sức yếu, chỉ biết quanh quẩn trong nhà chứ không làm được việc gì nữa”.

 

Em Vũ Thị Hằng, thôn Thanh Lãng (xã Minh Hòa, Hưng Hà) phụ giúp bà công việc hàng ngày.

 

Một mùa xuân nữa lại về, nỗi buồn lại hiển hiện trên gương mặt nhăn nheo của ông. Giống như mọi người, ông cũng mong sao ngày tết được sum vầy, no đủ, được giao lưu, gắn kết với mọi người, thế nhưng gia cảnh không cho phép, ước mơ nhỏ của ông cũng bị cuốn theo. Mong sao ông có sức khỏe, nghị lực để chiến thắng số phận, vượt qua cái nghèo với niềm tin tươi sáng từ tương lai của những người con.

 

Vào ngày tết, nhìn bạn bè đồng trang lứa được ấm no trong vòng tay cha mẹ, được xúng xính tung tăng với những bộ quần áo mới, Vũ Thị Hằng (16 tuổi, thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, Hưng Hà) lại càng buồn hơn. Tết với em là chuỗi ngày dài dằng dặc với niềm khao khát yêu thương từ sự chở che của cha mẹ. Ước mơ đó dường như sẽ không bao giờ thành hiện thực với em, nó quá xa vời. Bởi khi em lên 2 tuổi, sau những tháng buồn chán vì con sinh non, bị khuyết tật, sống trong sự cãi vã, dằn vặt, bố mẹ em quyết định chia tay mỗi người một ngả, bố vào Nam lập gia đình mới còn mẹ cũng xây dựng hạnh phúc riêng ở tận Ðắk Lắk. Cuộc sống của bố mẹ cũng khó khăn, phải chăm lo cho gia đình riêng, cái nghèo đã khiến họ không thể làm tròn bổn phận.

 

Từ khi bố mẹ bỏ đi, điểm tựa duy nhất của em là người bà tuổi đã “xế chiều”, qua nhiều lần mổ và phải cắt mật hiện sức khỏe rất yếu. Bữa cơm của hai bà cháu thường chỉ với cơm, rau qua ngày. Thương cháu, người bà tần tảo sớm hôm, nuôi cháu ăn học cho biết cái chữ. Học đến lớp 6, vì khuyết tật vận động, hai bàn tay co quắp không theo kịp bạn bè nên Hằng nghỉ ở nhà. Với cuộc sống khó khăn của em, tết không bao giờ trọn vẹn.

 

Khi được hỏi em có mong muốn điều gì trong ngày tết, Hằng chỉ lặng lẽ cúi đầu. Giọt nước mắt của người bà lăn dài trên gò má, giọng bà run run, ngắt quãng từng lời bởi cảm xúc và nỗi buồn lắng đọng đang trào dâng: “Cháu nó ngoan và hiền lắm nhưng khuyết tật thế này không làm được gì cả, chỉ lo sau này lúc tôi về già thì không biết nó sẽ sống ra sao”. Thật thương cảm những mảnh đời không may mắn sinh ra đã khuyết tật và bị cha mẹ bỏ rơi. Chúng tôi ra về với một nỗi buồn sâu thẳm, biết rằng niềm mơ ước lớn nhất của hai bà cháu là sự sum vầy, đoàn tụ trong ngày tết nhưng cũng khó thành hiện thực…

 

Với một người khuyết tật phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình đã khó, huống chi lại “đèo bòng” thêm mẹ già bị hen phế quản và đứa con thơ mới được 7 tháng tuổi. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình nhỏ ấy chỉ trông vào nghề sửa và may quần áo của chị. Chị là Phạm Thị Loan (44 tuổi, ở xóm 12, xã Minh Quang, Vũ Thư), người khuyết tật vận động đang “gồng mình” vì cuộc sống mưu sinh. Tết với 3 con người “yếu ớt” là sự nương tựa, cùng bù đắp cho những lỗ hổng của cuộc đời mình. Chị Loan tâm sự: “Mỗi khi tết về, nhìn gia đình mọi người sum họp tôi lại thấy chạnh lòng, buồn cho gia cảnh của mình, thương mẹ già và đứa con thơ dại nhưng cũng không biết phải làm sao”. Con đường phía trước còn dài và lắm gian truân, nhưng nhìn bé trai khỏe mạnh, đáng yêu, hy vọng chị sẽ vượt qua tất cả.

 

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, để người khuyết tật và trẻ mồ côi có thêm niềm vui đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức phong trào “Vui đón Tết” nhằm kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng, cùng sẻ chia, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp họ vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa