NỖI ĐAU DA CAM
Ở thôn Quan Đình Bắc (xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có hai "thanh niên" Nguyễn Thị Huệ và Nguyễn Văn Huy... không chịu lớn, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này, mặc dù họ đang ở vào cái độ tuổi mười tám đôi mươi, nhưng cả tâm hồn lẫn thể xác chỉ giống như những đứa trẻ. Hàng ngày, nhìn các con phải chịu những cơn đau do di chứng của chất độc da cam hành hạ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng và chị Phan Thị Ngàn (cha mẹ của 2 em) thương con nhưng chẳng biết phải làm cách nào để san sẻ bớt cho con những nỗi đau ấy...
Gian nhà nhỏ ở cuối thôn Quan Đình Bắc có ba thế hệ đang sinh sống: ông bà nội, vợ chồng anh Quảng chị Ngàn và hai "thanh niên" Huê và Huy. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá: một cái tủ nhỏ, bộ bàn ghế xộc xệch, chiếc xe máy đời 82 cũ nát là phương tiện kiếm kế sinh nhai của cả gia đình 6 miệng ăn và mấy sào ruộng khoán.
Anh Nguyễn Văn Quảng, năm nay ngoài 40 tuổi, quần sắn móng lợn, tóc tai bù xù vì vừa ở ngoài đồng về, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Rót nước mời chúng tôi, anh Quảng nói như phân trần: "Đang vào vụ gặt nhưng vợ chồng mình cứ phải chạy đi chạy về trong chừng các cháu. Ông bà nội đã già yếu, lúc chúng nó "lên cơn" thì chẳng biết xoay sở ra sao. Nhỡ có chuyện gì...".
Đập vào mắt chúng tôi là chiếc cũi rất to kê ngang bên cửa ngách. Bố đẻ của anh Quảng cho biết: "Các cô, các bác trong họ góp tiền mua cho các cháu đấy! Những lúc bận quá cho các cháu vào đấy để ông bà trông hộ, bố mẹ chúng tranh thủ làm được việc gì thì làm. Nhưng chỉ lúc các cháu tỉnh táo, chịu chơi. Khi chúng lên cơn thì cả hai ông bà cũng không giữ được. Bố mẹ chúng mà đi ra đồng thì lại phải chạy sang nhờ hàng xóm giúp đỡ...".
Nguyễn Thị Huê năm nay đã 18 tuổi nhưng nặng không đầy 20 kg. Chân tay dài khẳng khiu, cứng như cành củi khô, không cử động được. Huê không thể nhận biết ai lạ ai quen, chân tay lại co quắp nên muốn bế em lâu lâu cũng khó. Mọi sinh hoạt của em đều nhờ vào cả bà và mẹ. Huy thi may mắn hơn chị, 15 tuổi nhỏ như trẻ lên 5, nặng hơn chục kilôgam, chân tay bé tong teo nhưng vẫn được mọi người bế ẵm đi chơi quanh xóm. những đấy là những lức cả 2 tỉnh táo, còn khi đã "lên cơn " thì...". Nhìn cháu cào cấu khắp người, bứt tóc, giật áo mà chỉ biết khóc, ông bà cũng không giúp gì được. Bằng tuổi ấy con cái người ta đi học, đi làm cả. Đằng này...", bà nội hai em "ầng ậc" nước mắt, kể.
Tâm sự với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Quảng cho biết: "Năm 1990, vợ mình mang thai cháu Huệ, thấy sức khoẻ vẫn bình thường. Nhưng sau khi sinh mấy tháng, phát hiện thấy ở cháu có những dấu hiệu bất thường, vợ chồng mình đưa con đi khắp viện này, viện kia cũng chẳng tìm ra bệnh. Mãi đến khi gom góp được ít tiền lên Hà Nội khám mới biết cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ba năm sau, cháu Huy ra đời. Giống như chị, Huy cũng không biết khóc, không biết cười, không biết nói....".
Bà Đào Thị Toan, hàng xóm của vợ chồng anh Quảng và chị Ngàn ái ngại cho biết: "Hàng ngày, âm thanh quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ không phải là tiếng trẻ nô đùa ríu rít mà chỉ là những tiếng nghiến răng, tiếng khộc khộc, ú ớ của Huê và Huy, Cả 2 đều không thể phát âm những từ đơn giản, thậm chí cả khóc như bình thường. Đến bây giờ món ăn duy nhất mà 2 đứa trẻ có thể ăn được là..."cháo hầm". Đến bữa ăn, anh Quảng và chị Ngàn mỗi người bế một đứa, chạy góc nọ, góc kia, chạy khắp xóm, nhiều khi phải đè ngửa ra mà cho ăn ... Chỉ lưng bát chao thôi mà cũng phải đánh vật với chúng cả tiếng đồng hồ ..."…
Trò chuyện với chúng tôi, ông bà nội của Huê và Huy chi biết, chăm hai "thanh niên" mà vất vả và cơ cực gấp năm gấp mười lần chăm trẻ mọn. Mọi sinh hoạt cá nhân của Huê đều phải nhờ tay bố, mẹ bởi em không thể ngồi hoặc tự trở mình được. Nơi em nằm chỉ là một chiếc giường cũ kê vài thanh dát. Trên đó là mảnh chiếu cũ đã được khoét bỏ một lỗ to giữa để tiện cho việc vệ sinh cá nhân. "Những hôm trời mưa, ẩm ướt hay lục Huệ ốm thì vất vả hơn nhiều. Tôi phải trải một lớp nilon dưới sàn nhà rồi đổ một ít tro bếp lên đó cho thấm nước và đỡ hơi ..."- Chị Ngàn vợ anh Quảng cho biết.
Huy thì có thể tự ngồi hoặc vin vào thành giường, thành ghế mà đứng được nhưng em lại hay "ốm vặt". Ốm vặt bì không biết em bị bệnh hay bị đau ở đâu; đi khám cũng không phát hiện ra bệnh nên chẳng biết phải cho em uống thuốc gì? Khi đó anh Quảng và chị Ngàn phai thay nhau giữ con vì Huy hay bị lên cơn co giật. Chị Ngan rơm rớm nước mắt: "Ai bế cháu cũng cào vào mặt, giật tóc, cắn áo; cho cháu vào cũi thì cháu đập đầu vào thành cũi có khi sưng u cả trán ...". Anh Quảng cho biết thêm: "những lúc như vậy tôi phải quát to và tát mạnh vào mặt cháu. Cháu cũng biết sợ nên khị bố mắng, đánh thì cháu cụp mặt xuống, ú ớ một lúc rồi thôi..."
Tìm hiểu chúng tôi mới biết, vì Huê và Huy là "thế hệ thứ 3" bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam cho nên không được hưởng chế độ trợ cấp. Riêng Nguyễn Thị Huệ, đã 18 tuổi nên được Nhà nước hỗ trợ cho người tàn tật 120.000đ/ tháng.
Không có công ăn việc làm, không nghề phụ, không thể đi làm ăn xa ... tất cả mọi chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc thang cho 2 con đều trông mong vào mấy sào ruộng khoán, con lợn con gà nuôi được. Chia tay chúng tôi, anh Quảng thở dài: "Nếu không có anh em, bạn bè giúp đỡ vợ chồng mình chắc không thể nuôi nổi 2 đứa. Bây giờ mình còn khoẻ mạnh, còn có ông bà đỡ đần một tay. Sau này ... không biết rồi 2 đứa trông cậy vào ai?".
Nguyễn Khánh Linh
14/2 ngõ 85 Phan Bá V ành- TP. Thái Bình- Tỉnh Thái Bình
Tin cùng chuyên mục
- "Văn hóa đọc" với nông dân 26.08.2010 | 16:19 PM
- Chuyện làng ven sông 16.09.2010 | 14:22 PM
- Người vì sự bình yên của họ giáo 16.09.2010 | 14:44 PM
- RỪNG XANH RU SÓNG 15.12.2010 | 17:12 PM
- Miền Trung lại chìm trong biển nước 18.10.2010 | 14:04 PM
- Công an Thái Bình"Góp nắng" cho mùa xuân 09.01.2011 | 03:11 AM
- Những đứa trẻ kiếm tiền bên quan tài người chết 17.08.2010 | 14:39 PM
- Người nâng niu những cánh cò chiều 29.03.2012 | 09:12 AM
- Nao lòng chèo Khuốc 26.09.2012 | 08:15 AM
- Thương lắm hoa hòe 08.10.2010 | 15:13 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026