Chủ nhật, 28/04/2024, 17:29[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 24/02/2020 | 09:24:23
2,046 lượt xem

Ảnh minh họa.

Trạm gác cầu Kênh làm thụt xuống vệ đường, bên phải, bên trái đắp đất dày sụ. Trong trạm, một cái bệ đất rắn và nhẵn lì như đá nâu, vì nhiều người ngồi. Góc trạm, một hố cá nhân ăn thông ra đoạn hào bên ngoài. Miệng hố nhẵn như miệng chum. Sát tường, chiếc mõ dài như con cá trắm treo mõm lên xà ngang.
Dâu vác súng đứng trong trạm thò từ ngực lên, nhìn qua cầu đá Kênh ra đồng, kiểm soát con đường đi tắt sang Bái.
Mấy hôm nay, Dâu cùng chị em dân quân gác cổng này, vận động nhân dân không gánh thóc sang chợ Đống bán. Có tin giặc tung tiền Đông Dương ra mua vét thóc.
Ở làng Nguyễn, những nhà nhiều thóc sợ giặc đốt, cuồn cuộn gánh đi bán, giữ tiền cho gọn. Ủy ban xã đã họp với họ, nói rõ âm mưu giặc. Nhưng họ nghĩ khác. Giữ nắm tiền Đông còn hơn để thóc cháy. Thế là thóc vẫn luồn qua cầu Kênh, sang Bái rồi sang Đống.
Nuôi và vợ Cự gánh hai gánh thóc qua trạm gác. Dâu xách súng bước lên đường. Cô đứng cao hơn mọi người một đầu; quần chít ống, thắt lưng có bao đạn. Đôi môi Dâu mím lại nghiêm trang... Thoạt nhìn Dâu, Nuôi cũng rai rái; cô đứng tránh sau vợ Cự.
Dâu nhìn vợ Cự, giọng lành lạnh:
- Tôi đã nói với hai chị mấy lần. Lần này tôi không để gánh đi nữa đâu!
Vợ Cự chống đòn gánh xuống đường, nuốt ực nước bọt, giọng ngọt ngào, năn nỉ:
- Giấu gì chị, thóc riêng của em vẫn để ở nhà đấy! Nhà em vẫn ở nhà cơ mà! Đây là thóc mẹ em. Bà cụ tản cư, chân đi mồm phải đi. Ăn đã vậy còn phải tiêu. Tốn kém lắm!
- Đã biết là vậy. Nhưng bà cụ chở đi nhiều lắm rồi. Chúng tôi biết cả. Rặt đem bán ở chợ Đống. Giặc đang đánh đòn kinh tế. Tiền nó in bừa ra, mua thóc của mình.
Dâu nói đúng, vợ Cự không cãi lại được, vẫn cố nỉ nài:
- Mẹ em, chị đã biết đấy. Chúng em đi không về rồi, thì cứ mà nghe chửi.
- Chửi thì đấu tranh với bà ấy chứ! - Dâu nói, giọng găn gắt.
Thêm những gánh thóc của đám người gánh thuê cho cửu Thạc dồn tới. Vợ ba cửu Thạc đi sau cùng áp tải. Thấy đoàn gồng gánh bị ách lại, mụ tong tả bước lên. Đến bên Dâu mụ đon đả:
- Tưởng ai, hóa cô Dâu. Giời ơi, trông cô cứ như Phàn Lê Huê ấy.
Dâu mủm mỉm, tai hơi đỏ lên vì lời tán tỉnh của mụ. Mụ ghé tai Dâu thì thào tiếng nhỏ tiếng to, tay chỉ vào từng gánh thóc:
- Gánh này của nhà tôi. Gánh kia của bà lý Bật. Gánh kia của bác giáo Lạc... Mỗi nhà một gánh, quảy đi ăn. Chứ không thì cô bảo ăn bằng gì. Tản cư tản canh, ngồi một chỗ ăn mới tốn. Thật miệng ăn núi lở, cô ạ!
Mụ Thạc móc gói trầu dắt ở thắt lưng, đưa cho Dâu một miếng. Dâu ngần ngừ. Mụ dúi vào tay Dâu, giọng vừa thân vừa sẵng:
- Thì cô ăn với chị một miếng - Mụ ví von - Giầu này giầu tính giầu tình, giầu loan giầu phụng, giầu mình giầu ta đấy, cô ạ!
Rồi mụ nháy Dâu một cái; cái nháy tình tứ nghịch ngợm như của một anh đàn ông hư đốn nháy gái.
Dâu lảng nhìn xuống đất, tay cầm miếng trầu vàng ươm, cau non tiễn chũm lòng đào, vỏ chay mềm nục như miếng thịt nạc. Nhai miếng trầu này vào là há miệng mắc quai... Dâu nghiêm nét mặt:
- Bác không đi họp, bác không biết. Giặc nó...
- Không đi, nhưng tôi biết hết. - mụ Thạc ngắt lời Dâu - Nó đánh đòn kinh tế. Dưng mà mình có đem bán đâu. Đem đi ăn cưa mà! Cô ơi!
- Mấy hôm nay các bác chở đi kìn kìn, ăn sao xuể?
- Ai bảo cô? Nói có quỷ thần hai vai, tôi mới gánh đi có mấy chuyến. Cô lại không tin tôi.
Mụ Thạc làm ra vẻ giận dỗi quay đi.
Dâu nhìn những gánh thóc nói với mọi người:
- Tôi có để các bà đi, ra kia các anh ấy cũng bắt trở lại. Thật đấy.
Mấy người gánh thuê thóc lo phải trở lại, không lấy được tiền công. Họ bực mình ỉ eo:
- Biết thế này thèm vào mà đi.
- Ra ngõ gặp vía chó đấy.
Có tiếng ai nói to phía sau, giục giã khích động:
- Cứ đi đi, ai cấm chợ ngăn sông được!
Chẳng ai bảo ai, mọi người cúi xuống nhấc đòn gánh.
Mụ Thạc lừ mắt nhìn mọi người, đầu khẽ gật ra hiệu bảo đi.
Dâu đứng gẳn ra giữa đường, chân kiễng cao hơn, giọng đanh lại:
- Dứt khoát không đi được! Đồng chí The, đóng cổng lại! The đứng sẵn phía cổng nói to:
- Có ngay!
Cánh cổng lởm chởm gai tre chống bằng hai cột, sập phịch xuống, kín mít.
Mặt vợ Cự tái đi, tay giật thừng quang làm tóe những hạt thóc từ thúng xuống đường. Vùng vằng cất gánh trở lại, được mấy bước, chị ta nói bâng quơ:
- To rồi! Hồi này người ta... to lắm rồi!
Mấy bà gánh thuê hùa theo:
- Mẹ kiếp, to bằng cái lá khoai nhất rồi đấy!
- Nằm hầm, nằm hố, rồi to bằng cái trống đình!
Đi xa hơn chút nữa, mụ cửu Thạc móc máy:
- Rõ cái hạng gái góa gõ việc triều đình... sao mà tây đen nó chưa túm được! Cô Tuyền chứ tôi, tôi giọi gót chân vào cho mấy cái.
Những tiếng cười chế giễu ồ lên, vọng lại chỗ Dâu. Dâu loáng thoáng nghe những điều họ nói. Cô thấy như có lưỡi mác xoáy vào tim mình, đau nhói. Bước vội vào trạm gác, cô ngồi xệp xuống bệ đất lạnh ngắt.
The lặng lẽ nhìn Dâu. Đôi mắt Dâu hoe hoe đỏ. Những nốt rỗ hoa ở mặt tía lên, đôi môi mím lại uất ức. The bước xuống ngồi sát bên Dâu lẩm bẩm:
- Những hạng độc miệng!
Dâu gục vào vai The, nấc liền mấy cái.
- Kệ mẹ chúng nó, chị ạ! Đứa nào nói bậy đứa ấy bẩn mồm.
Câu nói của The không đủ làm cho Dâu nhẹ bớt uất ức. Dâu không ngờ cái chuyện ngồi hầm chung với Tuyền lại loang ra như thế. Hẳn là có ai trong nội bộ đem đi nói lung tung, ôi ác cả làng... Dâu nhớ như in cái hôm ấy. Dâu có ý giữ gìn ngay từ đầu. Dâu biết thân phận mình là gái góa, không cẩn thận thì nghiêng ngả liền tay... Anh Tuyền xem ra cũng thế. Anh ấy còn gìn giữ hơn mình. Ngủ chán, thức dậy chỉ nói chuyện đâu đâu. Không có đụng vào áo nhau một tý gọi là... Anh ấy cũng tự biết mình là người thế nào chứ. Cả chi bộ, cả xã tin cậy. Năm sáu năm trời theo đuổi công tác mới được vậy chứ có dễ đâu. Ai dại mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ... Còn mình, mình quý anh ấy thật, nhưng vợ con anh ấy sờ sờ ra kia, mù hay sao mà không thấy... Thật không may cho mình đã góa bụa lại sinh nhiều chuyện éo le... Dâu lau vội giọt nước mắt nong nóng trên gò má:
- Tôi không ngờ người ta đặt điều như thế! Tôi sống làm sao được hử cô?
The ngó vào phía trong làng xem có ai ra, rồi xoa bàn tay to rộng vào cái lưng thon thon của Dâu:
- Hôm ấy có ai biết chuyện mà bung ra như vậy?
- Chỉ có bà Sen với anh Cự. Bà Sen, chắc bà ấy không tẹp nhẹp, bép xép. Chỉ có anh Cự.

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

(còn nữa)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày