Thứ 3, 10/06/2025, 05:37[GMT+7]

Chuyện cô giáo Thu

Thứ 2, 27/08/2012 | 08:59:15
2,578 lượt xem
Với tôi, chị là người phụ nữ chỉ gặp một lần cũng không thể nào quên: Vẻ đẹp toát lên từ nội tâm, kiểu tóc cổ điển để dài tết đuôi sam hai bên như những nữ thanh niên xung phong thời chiến tranh. Nụ cười trên gương mặt luôn ngời sáng. Ở tuổi gần về hưu, chị vẫn còn giữ được nhiều nét thanh xuân thời con gái không bị mưa nắng tàn phai - Người phụ nữ có vẻ đẹp trời phú ấy là cô giáo Thu, giáo viên trường THCS Kỳ Bá.

Cô giáo Thu bên con gái Tô Hồng Hà

Tôi từng gặp chị ở Hội nghị nữ công Hai giỏi của ngành Giáo dục Thành phố Thái Bình. Liên tục nhiều năm nay, chị vẫn giữ vững danh hiệu là giáo viên dạy giỏi. Đội tuyển môn Vật lý do chị bồi dưỡng suốt 9 năm học từng đạt nhất, nhì, ba thành phố, nhiều học sinh đạt giải cá nhân. Mặc dù chuyên môn chính của chị là dạy toán, nên gặt hái thành tích đó, chị đã phải đầu tư rất nhiều thời gian soạn giáo án, nghiên cứu bài vở, đồng thời làm tốt công tác chủ nhiệm.

Để trở thành giáo viên dạy giỏi, yêu nghề, chị đã phải nỗ lực tự học, tự rèn luyện, phấn đấu âm thầm. Tôi biết điều đó khi cùng chị bước lên cầu thang căn nhà mặt đường Long Hưng xây cất vững chắc. Dù đã được chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào phòng đứa con gái của chị, tôi vẫn không làm chủ được phản xạ sững người lại. Cháu Tô Hồng Hà sinh năm 1989, suốt từ khi lọt lòng mẹ, chưa bao giờ biết ngồi, biết đi, biết cất tiếng u ơ gọi bà, gọi mẹ.

Lúc mới sinh, bé cũng trắng trẻo, bụ bẫm nhưng đến tháng thứ 4 vẫn chưa biết lật người. Sốt ruột, chị đưa con đến phòng khám nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hai mẹ con ra về với vài loại thuốc bổ và kết luận của bác sỹ: cháu chậm phát triển. Nghỉ hè năm ấy, chị đưa con lên Bệnh viện Nhi Thụy Điển ( Thị xã Uông Bí), cháu được làm các xét nghiệm kỹ lưỡng hơn. Kết quả cháu bị bại não. Từ đó, nhiều bệnh viện đã trở thành  nhà của hai mẹ con. Chị đưa bé Hà đi khắp nơi chạy chữa cho con. Hết điều trị tây y, lại đông y, rồi đông tây kết hợp. Sau đợt châm cứu của Bác sĩ Nguyễn Tài Thu - Viện y học cổ truyền Trung ương không có kết quả, chị đưa con về Bệnh viện Phục hồi chức năng Vũ Quý.

Y học bó tay, nhưng chị tích lũy được  kiến thức từ những đợt điều trị trường kỳ của con tại các bệnh viện, chị trở thành  bác sỹ tại gia. Không chỉ thành thạo sử dụng thuốc men, biệt dược dùng cho con, chị cảm nhận bằng giác quan số 6 mọi nhu cầu của con. Chế độ thuốc men đi kèm với dinh dưỡng hợp lý, cộng với lý liệu pháp xoa bóp hàng ngày chính là những yếu tố khiến con gái của chị suốt 24 năm qua, đặt đâu nằm đó, không bị hoại tử phía sau lưng. Đặc biệt, tuy cháu sống thực vật nhưng không hề bị cảm mạo lúc trái gió trở trời, chính là vì chị rất coi trọng việc phòng bệnh cho con.

Từ khi Hà ra đời đến bây giờ, chị chỉ dùng duy nhất nước đã được đun sôi để nguội, pha vừa tay với nước sôi tắm rửa cho con. Khi xây nhà, chị thiết kế nơi tắm, gội cho con hợp lý để một mình có thể thuận tiện vệ sinh cá nhân cho con hàng ngày.  Không có điều kiện kinh tế để thuê ô sin, chị vẫn phải khóa một mình cô bé trong nhà để phóng xe đến trường, lên lớp, họp hành đúng giờ như mọi đồng nghiệp. Nếu không tận mắt thấy, sẽ thật khó hình dung sự tỉ mỉ, bố trí rất khoa học từng thời khắc mùa đông giá lạnh, mùa hè bức sốt, ngày nắng, đêm mưa để chỗ con nằm luôn sạch sẽ.

Bận đủ mọi việc, kể cả gánh nặng kinh tế, nội trợ gia đình, thế mà chị vẫn cưng chiều con hiếm thấy. Chị thấy hạnh phúc khi cô bé Hà cũng biểu lộ ánh mắt biết cười khi nhìn mình trong gương đeo đôi bông tai xinh xinh, chiếc nhẫn, chiếc vòng mới trong ngày sinh nhật. Tôi thật sự phải cố kìm nén, nuốt vào lòng giọt nước mắt khi chị mở tủ lấy hai nọn tóc đen mượt, cột nơ gọn gàng. Chị  khoe: “Cháu Hà tóc đẹp lắm, dày, mượt, ăn bao nhiêu vào tóc hết. Tóc cháu nuôi dài đến vạt áo mà hai lần tôi đi thăm quan với cơ quan mấy ngày, bố và anh ở nhà đem cắt đi của cháu để gội đầu cho dễ. Về nhà, tôi cứ tiếc mãi. Cái răng, cái tóc là góc con người.” Trời ơi! Một đứa trẻ duy có cái đầu mang hình hài con người, đôi bàn tay mềm oặt như chiếc lá héo, da bọc xương cẳng tay, cẳng chân mà người mẹ vẫn âu yếm, chăm chút cho từng sợi tóc như bé Hà. Ai bảo, tình mẹ không phải là suối nguồn vô tận? …

Con trai đầu của chị, cháu Tô Hồng Hải , sinh năm 1984 cũng bị thiểu năng trí tuệ, học kém, phải rèn luyện rất công phu. Nay cháu có việc làm, có vợ, chuẩn bị làm bố. Từ năm cháu học lớp 6, chị đã dạy Hải cách thay tã lót cho em, tự giặt lấy quần áo của mình. 12 năm học, cháu phải tự đi bộ đến trường. Học xong THPT, chị gửi Hồng Hải lên Điện Biên ở nhà chú ruột theo học trung cấp. Đều đặn mỗi ngày, cứ 5 giờ sáng, chị gọi điện đánh thức Hải dậy chạy vài cây số. Tuy không khôn, nhưng cháu hiền lành, thích chăm nuôi những con vật nhỏ như chó, mèo, chim cảnh, thể lực khá tốt. Đó cũng chính là nhờ có mẹ làm gương. Hiện giờ, hai mẹ con ngày nào cũng chạy vài cây số.

Chị Thu có một niềm tự hào nho nhỏ, đó là sự thành đạt của người con nuôi. 25 năm trước, chị thương mến một cô bé học sinh nghèo, đón về nhà nuôi ăn học đến hết đại học, lại vun vén hạnh phúc, gả chồng cho em. Nay, Đào Thùy Chi - sống rất hạnh phúc với chồng và con trai ở Thành phố Hải Phòng… Tôi chưa có dịp tiếp xúc với anh  Đoàn Hồng Sơn, chồng chị. Thời trai trẻ của anh lặn lội hành quân, chiến đấu trong vùng Mỹ rải hóa chất điôxin. Anh cùng nhiều người lính may mắn trở về nhà sau chiến tranh, cưới một cô giáo xinh đẹp làm vợ. Không may để lại di chứng chiến tranh cho con nhưng mấy ai có được hạnh phúc như anh khi tựa vào đôi bờ vai nhỏ bé, can trường của một người phụ nữ đã chia sẻ cùng anh sướng khổ, vui buồn quá nửa cuộc đời.

Bài, ảnh: Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày