Thứ 2, 04/08/2025, 21:58[GMT+7]

"Nhịp cầu" nối những niềm vui

Thứ 5, 30/08/2012 | 09:41:52
992 lượt xem
Họ là những điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Họ được ví như “nhịp cầu” nối những bờ vui, đem lại bình yên cho nhiều nếp nhà tưởng như không thể cứu vãn được.

Chị Đoàn Thị Thanh Ngân, điển hình hòa giải ở cơ sở, được UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng.

30 năm đi tìm sợi nhớ, sợi thương
Trung bình mỗi năm xã Vũ Lạc (T.P Thái Bình) xảy ra trên 70 vụ bạo lực gia đình, chủ yếu là chồng đánh vợ. Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Đoàn Thị Thanh Ngân luôn nung nấu “Làm thế nào để đẩy lùi thực trạng này, giúp chị em xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Ngoài việc tìm các nguồn lực hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, chị Ngân trực tiếp tham gia tổ hòa giải, quyết “thấy chuyện bất bình chẳng tha” để giải cứu nạn nhân của các vụ bạo hành. Rồi, dù ở bất cứ nơi đâu hay đang bận mải công việc gì, hễ nghe hoặc thấy ai gọi cầu cứu vì bị bạo hành là chị lập tức tới, khuyên giải và đứng ra bảo vệ chị em và trẻ nhỏ.

Với giọng nói trầm ấm, gương mặt đầy quả cảm, vốn kiến thức xã hội và pháp luật phong phú, chị Ngân đã phân tích thấu tình đạt lý cho các ông chồng hay đánh vợ ở mọi lúc, mọi nơi, đến khi hiểu, tự nhận ra hành động sai trái của mình mới thôi; vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết, chị khéo léo thuyết phục họ cam kết không tái phạm. Vì thế, suốt 30 năm qua, chị đã trực tiếp giải quyết 46 vụ bạo lực gia đình, hòa giải hàng trăm vụ xô xát, ngăn chặn hàng chục vụ ly hôn.  Chị hòa giải rất “mát tay”, nhiều vụ tưởng mười phần tan vỡ thế mà chị vẫn dàn xếp cho vợ chồng, con cái yên ấm, thuận hòa trở lại.

Chị bật mí: làm hòa giải chỉ nhiệt tình thôi chưa đủ, phải có kiến thức xã hội và pháp luật, có uy tín trong cộng đồng thì họ mới nghe và làm theo. Đặc biệt, phải dũng cảm bởi nghề này cũng “nguy hiểm” lắm. Chẳng thế mà, rất nhiều vụ bạo hành diễn ra, người dân xung quanh không ai dám can thiệp, chỉ một mình chị Ngân bất chấp nguy hiểm xông vào giải cứu nạn nhân rồi từ từ khuyên giải người chồng để “tháo kíp ngòi nổ”.

Điển hình như các vụ: chồng bê tha rượu chè, lười lao động hay chửi đánh vợ, cầm dao đòi giết con; trói vợ bằng dây điện, dí vào ổ để điện giật; chồng cầm dao lăm lăm hỏi 4 đứa con: nhất, nhị, tam, tứ là gì, nếu không trả lời được thì giết hết hay chồng đèo hẳn bình gas sang bắt vợ về, nếu không về sẽ cho nổ để cùng chết… Đã nhiều lần xông vào giải cứu vì lo cho tính mạng của chị em và trẻ nhỏ mà bị đòn oan, thương tích đầy người, nhưng chưa một lần chị nản chí. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, chồng là thương binh hạng ¾, không có khả năng lao động, con cái đông, thế nhưng cả gia đình luôn mở rộng cửa đón nạn nhân bị bạo hành đến nhờ tạm lánh, chồng thì giúp sơ cứu thương, các con lo cơm cháo cho nạn nhân cùng ăn trong nhiều ngày. Chính điều đó đã động viên, khuyến khích chị hăng say với việc đi tìm sợi thương, sợi nhớ và nối lại sợi dây tình cảm, giữ hạnh phúc cho các gia đình. Nhờ những việc làm thầm lặng suốt 30 năm qua của chị Ngân mà xã Vũ Lạc hiện có tới 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, làng xóm yên bình, nhà cửa khang trang, đầm ấm. 

Giữ lại tình người
Nhớ lại quãng thời gian suốt ngày nhăm nhe đánh vợ, đặc biệt là lần nhét phân bò vào mồm vợ vì nghĩ đó là quyền làm chồng và để gia đình có trật tự, kỷ cương, anh N.V.T (Thị trấn Thanh Nê- Kiến Xương) thấy mình thật u mê, thiếu hiểu biết và có lỗi với vợ con. Sau khi tham gia câu lạc bộ (CLB) “Những người chồng yêu vợ” do Hội Phụ nữ thị trấn thành lập, được cung cấp các kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình…, cách nuôi dạy, chăm lo cho gia đình no ấm, hạnh phúc, anh T đã từ bỏ hẳn thói quen bạo hành, vợ chồng bảo ban nhau phát triển nghề làm đậu phụ và chăn nuôi lợn, kinh tế gia đình khá lên, vợ con không dám cãi lời như trước.

Anh T tâm sự: Sau 15 năm lấy vợ, rồi làm bố của hai đứa con, bây giờ mới cảm nhận được và thấm thía cái giá của hai chữ “hạnh phúc” một cách trọn vẹn. Anh nhận thấy sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật và giá trị đích thực của gia đình cho các đối tượng thích bạo hành, nên tình nguyện làm một tuyên truyền viên tích cực của CLB. Cùng là cánh đàn ông với nhau, lại là người từng đánh vợ, giờ gia đình đã hòa thuận, yên ấm, kinh tế phát triển, anh T tìm gặp các đối tượng thích hành hung với vợ con lấy bài học của mình ra vận động, khuyên giải tỉ mỉ để họ nhận ra đánh vợ là một sai lầm lớn, cần phải từ bỏ.

Không chỉ có anh T, anh N.V.N làm nghề xe ôm cũng tích cực ngăn chặn bạo lực gia đình không kém, gặp ông chồng nào hay đánh vợ hoặc có tư tưởng dạy vợ bằng cơ bắp, anh đều giải thích cho họ hiểu rằng: Đánh vợ thật đáng xấu hổ. Chẳng có cái quyền gì lại vô lý như cái quyền đánh vợ của cánh đàn ông. Đánh vợ, cánh đàn ông cũng phải chịu thiệt thòi vì không ai nấu cơm cho mà ăn, vợ con, người thân khinh rẻ, không nghe lời… Chính nhờ sự giác ngộ của anh T, anh N… mà bây giờ Thị trấn Thanh Nê không còn xảy ra bạo lực gia đình.

Có những con người như chị Đoàn Thị Thanh Ngân, các anh T, anh N và sự thành công của mô hình CLB “Những người chồng yêu vợ” đã đưa Vũ Lạc và Thị trấn Thanh Nê trở thành hai đơn vị điển hình được Quốc hội lấy làm căn cứ xây dựng Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình.

Bài, ảnh: Đỗ Hiền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày