Chủ nhật, 08/06/2025, 11:07[GMT+7]

Có một gia đình văn hóa như thế

Thứ 4, 17/11/2010 | 15:47:22
1,568 lượt xem
Sau 6 năm làm anh bộ đội phục vụ xăng dầu ở Trường Sơn, năm 1981 anh Nguyễn Hữu Tuyến được phục viên về với gia đình ở thôn Mậu Lâm, xã Đông Đô (Hưng Hà). Niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn đã phải đối mặt với bao khó khăn do nghèo đói.

Bố mẹ đã già, hai con còn nhỏ dại, người vợ tần tảo một nắng hai sương trên cánh đồng vẫn không đủ ăn. Anh lao vào làm kinh tế: hết cầy, cấy, trồng rau màu, cây vụ đông cùng vợ, anh Tuyến lại gồng mình trên chiếc xe đạp cà tàng ngược xuôi buôn chỗ này, bán chỗ kia.

 

Sau một ngày lao động cật lực, toàn thân rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng vì tương lai của con, anh nhẫn nại, ân cần ngồi giảng bài cho hai con tới khuya. Thậm chí hôm nào bài khó, cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ đến khi trong đầu lóe ra cách giải, gọi con dậy cùng làm. Bài toán xong thì trời cũng gần sáng, bố con nhìn nhau cười mãn nguyện.

 

Chúng tôi thắc mắc sao lại bắt tội con thế? Anh cười bảo: Đó là một cách học hiệu quả đem lại  niềm say mê, hứng thú và sáng tạo cho con trẻ. Theo anh: “Cách thoát nghèo duy nhất là đầu tư vào học hành và học giỏi tiếng Anh là cách để nhìn ra thế giới, bắt kịp thời đại.

 

Mình có thể đói ăn nhưng không thể để con mình đói chữ”. Vì vậy, từ khi các con còn nhỏ, anh đã chắt bóp từng đồng, mời thầy giáo tiếng Anh về dạy, động viên, khuyến khích các con chí thú học hành. Anh cũng hay dạy các con bằng những câu chuyện đời thường, lấy gương ông Tiến sỹ Tam, ăn khoai lang, đi bộ hàng chục cây số đến trường vẫn học thành tài để giúp con rèn ý chí vượt khó vươn lên.

 

Anh vẽ ra trước mắt các con: đời sinh viên đẹp vô cùng, ai không trải qua sau sẽ nuối tiếc, mà đã học thì phải học thật giỏi mới mong kiếm được việc làm tử tế. Ngày cậu con cả, rồi cậu thứ 2 nhận giấy báo trúng tuyển trường Đại học Kinh tế quốc dân, anh vừa mừng, vừa lo.

 

Mừng vì cái đích mình đặt ra, các con đã đạt được, lo vì không biết phải làm thế nào kiếm đủ tiền cho con ăn học tận Thủ đô, nơi cái gì cũng đắt đỏ. Tính đi tính lại, cuối cùng anh và chị quyết định xoay vốn mở rộng chuồng trại chăn nuôi lợn thịt. 

 

Ban đầu chưa có kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch nên lãi lờ không được là bao, tiền đóng học của con cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia. Khó khăn là vậy nhưng mỗi lần hai cậu ấm về vẫn cứ phải động viên: “các con cố gắng học hành cho tốt, bố mẹ lo được”. Không phụ công lao dạy dỗ, sự bươn trải, vất vả của bố mẹ, hai cậu con trai của anh Tuyến vừa ra trường, cầm trên tay tấm bằng khá, lại thông thạo tiếng Anh nên được nhận ngay vào làm việc tại Tổng công ty Dầu khí Quốc gia, công việc nhiều người mơ ước.

 

Hiện cả hai anh đang giữ những chức vụ quan trọng trong chi nhánh tại Đà Nẵng và Quy Nhơn, anh cả đã vào Đảng, mới xây dựng gia đình. Con cái  trưởng thành và đang rất thành đạt, song anh Tuyến vẫn dõi theo con từng bước. Sợ con muốn sớm thoát nghèo, đặt mục tiêu làm giàu lên trên hết mà bất chấp mọi việc, anh thường căn dặn các con: đi làm phải công tác tốt để khẳng định mình, cơ quan tín nhiệm sẽ được trả công xứng đáng, đặc biệt là phải giữ nhân cách. 

 

Bây giờ con cái đi làm ăn xa, đều đã khá giả, nhưng anh Tuyến vẫn duy trì việc phát triển chăn nuôi lợn để làm giàu. Ngày trước, nhờ lợn anh nuôi được hai con ăn học thành tài, giờ cũng nhờ lợn anh trở thành người làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, anh Tuyến còn là ủy viên mặt trận xã Đông Đô, góp phần hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong xã.

 

Nhiều năm liền, gia đình anh đạt “Gia đình văn hóa” cấp xã, cấp huyện.  Anh Tuyến vừa vinh dự được UBND tỉnh Thái Bình khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần vào sự phát triển KT- XH của tỉnh Thái Bình. 

 

 P.V

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày