Thứ 2, 22/12/2025, 18:13[GMT+7]

Ga Gôi - Ai có nhớ?

Thứ 6, 24/08/2012 | 09:29:06
948 lượt xem
May mắn được theo chân các cựu TNXP tỉnh Thái Bình, tôi có dịp về thăm ga Gôi. Sự háo hức xen lẫn tò mò về một địa danh đã ghi dấu ấn đau thương trong lòng bao con người làm tôi thấy đoạn đường gần 50km như gần hơn.

Từ đường cái to rẽ vào một đoạn ngắn, ga Gôi- một sân ga nhỏ nằm dưới chân ngọn núi xanh thẫm. Không như tôi tưởng tượng, một nhân viên nhà ga cho biết, ngày thường nơi đây rất vắng vẻ, chỉ khi nào có đoàn tàu đi qua mới làm cho sân ga bớt vẻ đìu hiu. Hôm nay sân ga tấp nập là bởi lát nữa sẽ diễn ra lễ tưởng niệm 13 TNXP người Thái Bình đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu cứu tàu, cứu hàng tại ga này ngày 20/8/1966.

 Cùng hướng mắt nhìn nhà bia dựng khá khang trang ngay trong sân ga sát với đường sắt, hồi ức của cựu TNXP Nguyễn Thị Kiều ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà như cuộn phim quay trở lại những năm 1965: “Ga Gôi khi đó là cửa ngõ của hậu phương lớn gần thủ đô Hà Nội, là nơi dừng chân tập kết hàng để chuẩn bị vượt cầu Ninh Bình trên sông Ðáy. Thấy rõ vị trí quan trọng của ga Gôi, máy bay Mỹ tập trung oanh tạc suốt ngày đêm nhằm biến ga Gôi thành ga chết. Trong cảnh mưa bom bão đạn của giặc Mỹ, cuối năm 1965, Ðại đội 895 thuộc Ðội 89 TNXP đường sắt gồm 187 người đều quê ở huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được thành lập đảm nhiệm việc nâng cấp, bảo dưỡng, khắc phục hậu quả chiến tranh trong khu vực từ ga Gôi đến ga Cát Ðằng (thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh hiện nay). Ngày đó tôi là A trưởng A6 thuộc Ðại đội 895. Hôm ấy vào khoảng 17 giờ, địch cho một tốp máy bay bất ngờ bắn phá đoàn tàu vừa đến ga Gôi đang chờ lệnh vượt cầu Ninh Bình để đưa vũ khí, hàng hóa vào chiến trường. Một số toa bị trúng bom và bốc cháy. Mọi người chạy vội ra ga để tham gia cứu hàng, cứu tàu. Lực lượng có mặt tại ga Gôi lúc này lên đến hàng trăm người bao gồm Ðại đội TNXP 895, dân quân địa phương và công nhân đường sắt. Ai cũng hăng hái, bất chấp hiểm nguy để cứu tàu, cứu hàng”.

“Lúc ấy chúng tôi chẳng ai nghĩ gì cả, mọi người quên cả đói mệt, dốc sức cứu tàu, cứu hàng. Xe cứu hỏa chưa kịp đến, không có dụng cụ chữa cháy, chúng tôi phải lấy mũ múc nước dập lửa. Những kiện hàng 50 - 60 kg được các chiến sĩ C895 vác trên vai chạy băng băng từ đám cháy ra nơi an toàn. Gần một giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Lúc này, khói của hàng bị cháy lan ra một vùng khá rộng. Bị nhiễm độc, một số nữ TNXP bị ngạt và lả đi. Tôi còn nhớ như in, chị Phạm Thị Nhớn - đội viên TNXP của Ðại đội 895 là người gục ngã đầu tiên và hy sinh ngay tại chỗ. Tiếp theo, hàng loạt người tham gia cứu hàng, cứu tàu ngã xuống ngất xỉu”. Ðứng cạnh tôi, cựu TNXP Nguyễn Thị Lan ở thôn Kiều La, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà nguyên là A trưởng A4 Ðại đội 895 tiếp lời bà Kiều.

Lau giọt nước mắt chảy dài, bà Nguyễn Thị Hồng Lê thổn thức: “Chỉ trong thời gian ngắn, số người bị nhiễm độc và gục ngã tăng lên đến chóng mặt. Bản thân tôi cũng bị ngất vì khói độc và được chị Nguyễn Thị Hồng Mùi người ở xã Chí Hòa, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 cấp cứu. Tôi không thể quên được hình ảnh của chị cùng nhiều anh chị em khác lao ra hiện trường để cấp cứu đồng đội. Chị Mùi trực tiếp cứu sống được 20 người, sau đó bản thân chị cũng kiệt sức và hy sinh. Trong cuộc chiến ấy đã có 23 người gồm TNXP, công nhân đường sắt và dân quân địa phương đã hy sinh, trong đó có 13 TNXP là người tỉnh Thái Bình. Trong số họ chỉ duy nhất một người đã có gia đình và có một con gái. Cha của cháu chính là người đồng đội đã vật vã trong đau đớn và tắt thở trên tay tôi”. Tôi hiểu niềm xúc động trào dâng trong lòng bà Lê. Bà khóc không chỉ vì thương đồng đội đã hy sinh mà còn khóc vì thương những đồng đội đang sống nhưng phải chịu cảnh thiệt thòi, đau khổ.

 Nếu không được về thăm nơi xảy ra trận chiến ấy và nghe các cựu TNXP kể chuyện, tôi không thể tưởng tượng được rằng nơi sân ga nhỏ bé này lại có một cuộc chiến đấu bi tráng đến vậy. Ðã 46 năm trôi qua. 46 năm - quãng thời gian đủ dài để xóa đi vết thương trên mình sân ga, nhưng không thể chữa lành vết thương lòng của những cựu TNXP trong trận chiến ấy và gia đình của họ. Cựu TNXP Ðặng Thị Duyên ở xã Chí Hòa tâm sự: “Quãng thời gian chiến đấu ở ga Gôi tôi mới mười tám tuổi mà nay đã ngoài lục tuần. Nếu chị có dịp về Hưng Hà, quê hương của các TNXP thuộc Ðại đội 895 sẽ được chứng kiến nhiều hoàn cảnh rất thương tâm. Những người được cứu sống, một số trở về địa phương thì mắc bạo bệnh mà chết,  một số còn sống thì sức khỏe cũng rất yếu và nhiều bệnh tật. Nhiều chị em phải chịu cảnh cô đơn không chồng, không con, cuộc sống rất khó khăn. Số anh chị em xây dựng gia đình thì nhiều người hạnh phúc không trọn vẹn. Chúng tôi mong sao Ðảng, Nhà nước cùng các ngành, các cấp có trách nhiệm trong tỉnh quan tâm và khẩn trương triển khai những thủ tục cần thiết để giám định y khoa cho những anh chị em đã tham gia vụ ga Gôi. Ðồng thời, sớm công nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cho tập thể anh chị em TNXP đã hy sinh tại ga Gôi”.

Trong khói hương ngút trời, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình tri ân những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Rời ga Gôi trở lại Thái Bình với bao trăn trở trước những lời bộc bạch, những mong muốn của các cựu TNXP. Và chúng tôi biết trên cao kia, những linh hồn của các TNXP hy sinh tại ga Gôi đều có chung nỗi niềm như bà Lê, bà Duyên và các cựu TNXP khác. Họ và chúng tôi đều cùng có câu hỏi: Hỡi những người đang sống trong cảnh hòa bình hôm nay có còn nhớ hay đã quên một thời máu lửa. Quên rằng ở một ga tàu nhỏ bé này đã có một cuộc chiến bi tráng đáng được ghi danh? Mong rằng, các cấp, các ngành hãy thể hiện sự tri ân với những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước một cách sâu sắc và thiết thực chứ đừng chỉ thể hiện bằng việc thắp một nén nhang... 

Mai Thư

  • Từ khóa