Thứ 6, 15/08/2025, 15:29[GMT+7]

Những trạm y tế ở Đông Hưng kêu cứu...

Thứ 6, 09/11/2012 | 09:44:36
1,661 lượt xem
Ai cũng biết là cơ sở vật chất của nhiều trạm y tế đã quá xuống cấp, cần được đầu tư xây mới, tuy nhiên chưa có kinh phí. Quẩn quanh vẫn bài toán muôn thuở “Cái khó bó cái khôn”. Theo chương trình đầu tư xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã, với các xã xây dựng trạm y tế mới, sẽ được huyện hỗ trợ 20% tổng kinh phí. Với hầu hết các xã khó khăn thì 80% kinh phí còn lại chưa biết trông chờ vào đâu.

Trạm Y tế Hoa Nam quá cũ kỹ và nhỏ hẹp

Trạm Y tế xã Hoa Nam có cơ sở vật chất được đánh giá kém nhất nhì huyện Đông Hưng. Bác sĩ trưởng trạm cho biết khi cơn bão số 8 diễn ra, theo dự đoán Trạm khó trụ nổi. Y sỹ Đỗ Mạnh Tân, người trực trong đêm bão đã được quán triệt trước tinh thần “Trước khi Trạm có nguy cơ đổ, phải di dời người ngay lập tức...”. “May là gió bão không mạnh như tại Tiền Hải, Thái Thụy hay Thành phố chứ không chắc chắn trạm không còn được như hôm nay...”, cán bộ trạm nhận xét.

Theo một số người dân trong xã, Trạm xây dựng khoảng những năm 1960, trước vốn là nhà của hợp tác xã. Y sỹ Phạm Thị Thủy có gần 30 năm công tác tại đây cho biết chị đã đỡ đẻ cho nhiều người mẹ rồi đến thế hệ con của họ. Hết năm này sang năm khác, nhiều thế hệ đã lớn, làng xóm đã đổi thay, chỉ duy nhất nơi chị làm việc vẫn thế, ngày càng cũ kỹ và già nua theo năm tháng. Trạm còn rất nhỏ hẹp, chỉ có 5 phòng. Ưu tiên cho phòng sản, phòng phụ khoa, dược, tiêm chủng nên tất nhiên không thể bố trí được phòng cho bệnh nhân. Vì vậy, tại Hoa Nam, mặc dù đội ngũ cán bộ có trình độ vững, là rất yêu nghề, các chương trình y tế được thực hiện tốt, số ca đẻ tại trạm cao, số bệnh nhân khám hàng năm không ít, song không có điều trị nội trú vì không có phòng kê giường bệnh.

Được đánh giá “khá” hơn Hoa Nam, nhưng khi về Minh Châu, hỏi thăm đường đến Trạm Y tế, người dân trả lời kèm theo nụ cười hài hước: “Cứ tìm cái nhà nào to nhất xã!”. Bà con xung quanh cho biết Trạm trước đây vốn là một dãy chùa làng. Tất nhiên với cơ sở vật chất như vậy, Trạm khó có thể đảm nhận được nhiệm vụ. “Mỗi lần có thông tin gió bão, cán bộ lại phải sơ tán hết đồ đạc sang trụ sở UBND, chờ hết gió, hết bão mới dám chuyển về. Mỗi lần mưa thì thật khốn khổ, trong nhà cũng như ngoài sân. Bây giờ đã sáng sủa hơn vì bà con vừa quyên góp đầu tư làm sân; chứ năm trước, những ngày tiêm chủng gặp trời mưa, các bà, các mẹ phải lội nước đến đầu gối...”. Đó là tâm sự của cán bộ Trạm Y tế Minh Châu.

Trạm y tế Minh Châu, giường, chiếu trong phòng bệnh phải xếp, cuốn vì phòng bệnh quá dột nát.

Cơ sở vật chất tồi tàn, nếu có tiền cũng chẳng dám đầu tư trang thiết bị vì nhà dột thì cái gì cũng dễ hỏng. Chính vì vậy mà Trạm đã nghèo lại càng buồn. Mặc dù đội ngũ cán bộ không thiếu, trình độ năng lực được đánh giá vững, song số lượng bệnh nhân đến Trạm ít ỏi vì hầu hết cán bộ làm việc tại nhà.

Nằm ở một vị trí khá xa trung tâm huyện là xã An Châu. Vẫn còn 3 phòng là nhà mái bằng song cơ sở vật chất của Trạm Y tế An Châu cũng đang trong tình trạng “lão hóa” nghiêm trọng. Tiếng là mái bằng nhưng tường nứt, mái dột. Trong cơn bão số 8 vừa qua, cũng rất may là chỉ bị tốc một ít mái ngói chứ không đổ sập. “Đội ngũ cán bộ y tế tại xã rất yêu nghề, hoạt động y tế được triển khai tốt, cái khó là cơ sở vật chất quá tồi tàn. Xã rất mong muốn đầu tư xây dựng Trạm Y tế nhưng chưa biết trông chờ vào nguồn nào”. Đó là tâm sự của bác sỹ trưởng trạm.

Khó khăn và hạn chế lớn nhất trong sự phát triển hệ thống y tế cơ sở tại Đông Hưng là cơ sở vật chất. Trong chương trình xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2001-2010, toàn huyện chỉ có 16/44 (36,4%) xã đạt chuẩn. Với tỷ lệ này, Đông Hưng là huyện có số xã đạt chuẩn thấp nhất tỉnh, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh (75,5%). Theo khảo sát của TTYT huyện, vào tháng 10 vừa qua, toàn huyện còn hơn 20 trạm y tế cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng, trong đó nhiều trạm là nhà cấp 4, xây dựng từ nhiều chục năm trước đang xuống cấp nghiêm trọng. Có thể kể đến Trạm Y tế Hoa Nam, An Châu, Minh Châu, Phú Châu, Trọng Quan...

Tủ thuốc trống trơn vì không được đầu tư

Ai cũng biết là cơ sở vật chất của nhiều trạm y tế đã quá xuống cấp, cần được đầu tư xây mới, tuy nhiên chưa có kinh phí. Quẩn quanh vẫn  bài toán muôn thuở “Cái khó bó cái khôn”. Theo chương trình đầu tư xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã, với các xã xây dựng trạm y tế mới, sẽ được huyện hỗ trợ 20% tổng kinh phí. Với hầu hết các xã khó khăn thì 80% kinh phí còn lại chưa biết trông chờ vào đâu. Trở lại Trạm Y tế Hoa Nam, ngay sau bão số 8, UBND xã đã khởi công xây dựng trạm y tế mới. Theo thiết kế là nhà 2 tầng, 12 phòng, kinh phí dự kiến 4 tỷ đồng. Được huyện hỗ trợ 1 tỷ đồng, 3 tỷ đồng còn lại xã đã có kế hoạch sẽ huy động nhân dân đóng góp. Dự kiến năm 2013 sẽ thu 20 nghìn đồng/khẩu. Với dân số hơn 3.600 người, dự kiến số thu sẽ đạt khoảng hơn 700 triệu đồng. “Tính cua trong lỗ như vậy cũng đã hòm hòm được một nửa. Thôi thì vừa làm, vừa tính bởi nếu chờ có đủ kinh phí mới xây thì không biết bao giờ Trạm mới có cơ sở mới”, Trưởng trạm cho biết.

Nhìn lại kinh nghiệm của việc xây dựng Trạm Y tế xã Đô Lương cách đây hơn 6 năm trước, từ nguồn kinh phí của con em xa quê và sự huy động đóng góp của nhân dân xã đã hoàn thành việc tưởng chừng khó làm và đã đạt chuẩn quốc gia y tế xã vào năm 2006. Bởi vậy, sự đầu tư từ các cấp, các tổ chức, cá nhân; đổi đất lấy công trình; huy động nguồn lực xã hội hóa..., chính là những giải pháp đã được nhiều xã vận dụng hiệu quả, phù hợp vào tình hình thực tế tại địa phương. Và đây sẽ vẫn là bài toán khả thi nhất đối với việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các trạm y tế ở Đông Hưng hiện nay.

Bài, ảnh: Trần Thu Hương

  • Từ khóa