Thứ 5, 18/12/2025, 03:54[GMT+7]

Nỗi niềm nón lá Chi Lăng

Thứ 6, 30/11/2012 | 09:52:58
2,153 lượt xem
Nghề làm nón ở làng Ðún, xã Chi Lăng (Hưng Hà) là nghề làm thêm mỗi lúc nông nhàn của người dân trong làng. Tuy nhiên, có một thực trạng là nghề nón ở đây đang ngày càng mai một bởi thị hiếu “nón trắng, tóc dài” không còn được người phụ nữ yêu chuộng như xưa.

Phụ nữ với nghề khâu nón truyền thống. Ảnh: Minh Đức

Nghề làm nón ở làng Ðún, xã Chi Lăng (Hưng Hà) là nghề làm thêm mỗi lúc nông nhàn của người dân trong làng. Tuy nhiên, có một thực trạng là nghề nón ở đây đang ngày càng mai một bởi thị hiếu “nón trắng, tóc dài” không còn được người phụ nữ yêu chuộng như xưa. Ngược dòng thời gian, về lại với làng Ðún những năm 1960.

 

Khi đó, cụ Nguyễn Ðình Hoa (bây giờ đã 80 tuổi) cùng với mấy người bạn đã phải lặn lội đi bộ  một ngày đường để tới được làng Chuông ở Thanh Oai (Hà Tây cũ) để mua khuôn, mua lá, vanh rồi kim khâu, cước khâu nón và mời người dạy về làng.  Sau khi dạy nghề cho bà con, Hợp tác xã (HTX) đã phân phối cho mỗi hộ một ít nguyên liệu để các hộ tự khâu. Nón khâu ra được HTX thu về và tính điểm theo nhiều mức tùy thuộc vào chất lượng và mẫu mã sản phẩm nón làm ra của mỗi hộ. Cho tới năm 1984, khi địa phương không còn phân phối và tính sản phẩm theo chế độ bao cấp cũ thì các hộ gia đình tự mua nguyên liệu về làm và vẫn duy trì nghề nón. Thời đó, 100% các hộ trong xã đều coi đây là nghề phụ, mang lại  thu nhập cho gia đình lúc nông nhàn. Cụ Nguyễn Thị Cúc (83 tuổi) ở thôn Quyết Thắng cho biết: “Lúc đó nhà nào cũng đông con, từ người già đến trẻ con đều biết làm nón. Tiền bán  nón thêm vào cũng được đồng rau đồng chè hàng ngày”.

 

Hôm nay, về làng Ðún, ta vẫn bắt gặp những xóm nhỏ có nhiều tốp người lớn, trẻ em tập trung ở một nhà để khâu nón. Các em nửa ngày đi học, nửa ngày về khâu chục nón phụ giúp gia đình. Có em hồn nhiên nói: “Mẹ cháu bảo khâu nón này  xong bán, lấy tiền mua áo khoác mới để mùa đông mặc đi học, sắp rét rồi”. Lời nói tuy mang suy nghĩ của con trẻ nhưng khiến người lớn phải trăn trở về vấn đề đang đặt ra. Vào thời điểm nông nhàn, làm nón lá vẫn là nghề mang lại thu nhập cho người dân, nhưng nó lại đang ngày càng mai một. Nếu như trước kia gần như cả làng đều làm nón thì bây giờ, hầu hết thanh niên, nam giới trong làng đều đi xa, tìm việc làm để tăng thu nhập, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em.

 

Gia đình anh Nguyễn Ðình Tẹo (42 tuổi) ở thôn Minh Khai, là một trong số rất ít các hộ gia đình ở Chi Lăng có cả 2 vợ chồng còn làm nón. Thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Miết - vợ anh Tẹo đã tìm được việc làm ở Hà Nội. Nửa tháng chị đi làm cũng có thu nhập thêm cho gia đình 2,5 triệu đồng, nửa tháng còn lại chị ở nhà làm ruộng và làm nón. Anh Tẹo cho biết: “Bây giờ ở xã còn ít người khâu nón lắm. Ði làm, mỗi người mỗi tháng ít nhất cũng được 2 triệu đồng, nhưng khâu nón thì nhiều nhất cũng chỉ được 600.000 đồng/tháng.

 

Chi Lăng là một xã thuần nông, người nông dân chủ yếu trông chờ vào 2 vụ lúa và 1 vụ đông. Chính vì thế, khâu nón cho tới nay vẫn là nghề giúp người nông dân ở đây có thêm thu nhập. Tuy nhiên, anh Nguyễn Ðức Ðại (38 tuổi) ở thôn Minh Khai - một người làm nghề buôn nón đã nhiều năm chia sẻ: “Không phải cứ cố bám lấy nghề là đã có thể sống được bằng nghề. Khâu được nón thì dễ, ai cũng làm được nhưng bán cho ai mới là cái khó. Tâm sự của anh Ðại cũng là nỗi băn khoăn lớn nhất của người làm nghề ở xã Chi Lăng. Việc không có thị trường tiêu thụ ổn định đã khiến nghề nón ở đây vốn đã mai một lại càng trở nên bấp bênh. Hầu hết việc tiêu thụ nón của làng đều do các lái buôn tự tìm tòi, móc nối với các đầu mối tiêu thụ. “Có khi nón thu gom về rồi mà vẫn để đó cả tháng mới bán đi được thì người dân chán khâu cũng phải. Làm ra có bán được đâu” - anh Ðại cho biết thêm. Thực tế hiện nay nhu cầu sử dụng nón lá che nắng mưa không còn phổ biến như nhiều năm trước.

 

Người dân Chi Lăng rất mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng quan tâm thực hiện chương trình dạy nghề cho nông dân; du nhập thêm nghề mới cho họ để nâng cao đời sống, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.

Nguyễn Quý Namon>

(Sinh viên thực tập)

 

  • Từ khóa