Thứ 5, 21/08/2025, 10:19[GMT+7]

Nhọc nhằn kiếm kế mưu sinh

Thứ 2, 20/05/2013 | 09:50:36
781 lượt xem
Không tấp nập, đông đúc như ở các thành phố lớn nhưng mấy năm gần đây “chợ lao động” ở Thành phố Thái Bình cũng khá nhộn nhịp. Ngồi đợi việc suốt từ sáng sớm đến khi trời nhá nhem tối, ai thuê gì thì làm nấy, công việc cực nhọc vất vả, bán sức lao động chắt chiu từng đồng bạc lẻ, cuộc sống của những nữ "cửu vạn" cũng bấp bênh như chính công việc họ đang làm.

Một nhóm nữ "cửu vạn" chờ việc khu vực đường Trần Thánh Tông (Thành phố Thái Bình)

7 giờ sáng chủ nhật, cạnh quán nước đầu đường Bồ Xuyên giáp với đường Lý Thường Kiệt đã có khoảng 20 phụ nữ với đồ nghề là chiếc xe đạp cà tàng,1 chiếc thúng, thêm cái xẻng treo ở cạnh ngồi đợi sẵn. Lát sau, có người đàn ông đi xe máy tiến lại gần, ngay lập tức không ai bảo ai cả đám người chạy lại vây xung quanh, mặt rạng rỡ, miệng hô to: ”Làm việc gì, xúc đất, dọn nhà hay đào móng”. Người đàn ông trả lời: “Cần 3 người xúc đất, đi ngay”. Có người nì nèo thêm “5 người được không anh?”, “không, chỉ 3 người thôi, mỗi người 40 ngàn đồng làm trong buổi sáng”. Rồi 3 người khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất được chọn đi, số còn lại mặt ỉu xìu quay về ngồi đợi cơ hội khác. Lân la trò chuyện, tôi được một chị tên Phương, quê ở Phú Xuân (Thành phố Thái Bình) chia sẻ: ”Làm cái nghề này mắt phải tinh, miệng phải nhanh, chậm miệng, chậm chân là chết đói. Có nóng nực hay rét mướt mấy cũng phải kiên nhẫn chờ. Chị em ví vui: công việc của chúng tôi chẳng khác nào đi câu cô ạ, hôm nào có việc cả ngày thì kiếm được cả trăm ngàn, nhưng nhiều hôm thì đem thúng, vác xẻng về không. Mấy năm nay, nghe nói khủng hoảng kinh tế gì đấy, ít việc hẳn đi.

Trước kia, mọi người cứ đều đều làm cả tháng, 2 năm trở lại đây mỗi tháng may mắn 15 ngày có việc, còn 15 ngày ngồi chơi xơi nước. Càng ít việc thì càng không dám nghỉ, nghỉ tay chân thì miệng cũng nghỉ luôn”. Khoảng 10 giờ, tôi có mặt tại đường Trần Thánh Tông (khu vực chợ hải sản), trời đầu hè nắng gay gắt nhưng từng tốp phụ nữ vẫn kiên trì, nhẫn nại đợi việc. Chị Nguyễn Thị Tâm (phường Kỳ Bá) có thâm niên 20 năm trong nghề chia sẻ: “Không có nghề gì khổ bằng cái việc ra đứng bán sức lao động kiếm sống. Hết đứng lại ngồi, chường cái mặt ra ngoài đường hứng đủ nắng gió, rét mướt, khói bụi. Có việc thì mừng quýnh nhưng phải nai lưng ra cuốc, xúc, đào đất, bê đội hết đất đến cát, đá, xi măng, thậm chí chất thải bẩn… vất vả, nguy hiểm, làm ngày nào biết ngày ấy, được đồng nào cũng tiêu hết veo trong ngày, chẳng bao giờ có mà để giành. Muộn thế này mà chẳng có người nào thuê, vậy là mất cả buổi sáng rồi.

Nhưng có những hôm, ngồi đến gần 11 giờ, có người gọi cả nhóm vẫn lên đường, nhịn đói làm xuyên đến 2, 3 giờ chiều, hết việc mới nghỉ”. Tôi quan sát kỹ, mấy chục người đàn bà đang ngồi đợi việc ở đây đều tầm 40 đến gần 60 tuổi và có chung một điểm: gầy gò, đen đúa, khuôn mặt khắc khổ, sự vất vả cực nhọc khiến bàn tay người nào người nấy nhăn nheo, thô ráp. Nghe họ sẻ chia mỗi người một hoàn cảnh, một số phận mặn đến đắng lòng. Người thì chồng chết hoặc ốm đau ở nhà, người thì có chồng cũng làm cửu vạn, đi xây, đạp xích lô nên  họ tìm đến “chợ lao động” mưu sinh, vì miếng cơm manh áo hàng ngày.

Trong nhóm của chị Tâm có bà Bùi Thị Gái (phường Kỳ Bá) dù 57 tuổi, người nhỏ thó nhưng vẫn xúc cát, đội đất phăm phăm. Bà bảo: “Quê tôi ở Hồng Phong (Vũ Thư). Trước đây, 2 vợ chồng làm thuyền cát lênh đênh trên sông nước, đến khi chồng chết thì bỏ nghề để lên bờ sinh sống nhưng khổ một nỗi là một nách nuôi hai con nhỏ, mảnh đất cắm dùi không có. 30 năm nay bán sức lao động làm nghề đội đất thuê, giờ mẹ con tôi vẫn ở trong túp lều mượn đất của người ta dựng lên, già rồi vẫn phải nuôi con gái và cháu ngoại, nếu không đi đội thì hàng ngày 3 con người biết sống bằng gì. Nhiều hôm, công việc nặng nhọc quá, đầu đau, chân chùn xuống không bước nổi nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình đành cố gắng gượng”.

Tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng trên địa bàn Thành phố Thái Bình hiện có hàng trăm phụ nữ làm nghề bốc vác, đào đất, xúc cát… tập trung thành một số điểm đợi việc. Hầu hết đều là phụ nữ, trước kia là xã viên các HTX, công nhân nhà máy đã giải thể, hoặc nông dân không còn ruộng canh tác của các xã, phường Vũ Lạc, Vũ Ðông, Phú Xuân, Trần Lãm, Hoàng Diệu, Kỳ Bá… Tuổi đời không còn trẻ, đều từ 40 tuổi trở lên, khó vào công ty, xí nghiệp làm đành quy tụ thành những nhóm từ 5 đến 10 người, thậm chí 15 đến 20 người tìm việc để có thu nhập chi tiêu hàng ngày, nuôi con cái ăn học.

Dù vất vả, cực nhọc mà kiếm được miếng cơm còn vui, nhưng quá trình lao động  những nữ cửu vạn còn gặp vô vàn những điều bất trắc. Không phương tiện bảo hộ, không hợp đồng, không bảo hiểm, lao động trong môi trường độc hại, dẫm phải đinh, mảnh sành trầy sước chân tay là chuyện thường. Có người trèo cao, đội nặng không may gãy chân tay, cột sống mang thương tật cả đời, thậm chí mất cả tính mạng. Tất cả đều là những lao động làm thuê tính theo giờ, theo ngày, xong việc trả tiền. Công việc vất vả, cực nhọc không nghề nào bằng, tuy nhiên việc ít, người nhiều nên tiền công trả bao nhiêu cũng phải làm. Ngày may mắn, có người thu nhập cao thì được 100.000 đồng, còn trung bình 50.000 - 70.000 đồng/ngày, những ngày ngồi không bó gối cũng phải chịu. Có khi, lúc gọi chủ đồng ý trả cao nhưng đến khi xong việc họ bớt xén, hoặc nợ lại một ít đòi mãi chẳng trả đành mất không.

Qua trao đổi, nhiều nữ "cửu vạn" tiết lộ: trung bình mỗi tháng họ thu nhập khoảng 2 triệu đồng - số tiền không tương xứng với sức lao động họ bỏ ra cũng như những nguy hiểm phải đối mặt, song, với họ nếu không làm cửu vạn thì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Những đòi hỏi cơm - áo - gạo - tiền hàng ngày cũng không cho phép họ ca thán hay nghĩ ngợi nhiều, không ai quan tâm đến những ngày lễ, ngày nghỉ hay ngày kỷ niệm của giới mình, cứ có việc là làm, luôn cần mẫn, gắng gượng, hi vọng ngày mai cuộc đời sẽ tươi sáng hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa