Chủ nhật, 21/12/2025, 19:01[GMT+7]

Niềm vui của những người “vác tù và hàng tổng”

Thứ 6, 21/06/2013 | 08:19:50
1,332 lượt xem
Nhiều người nói vui: trợ cấp cả tháng của anh trưởng đài không bằng thu nhập một tuần anh phu hồ. Công việc thì toàn thuộc diện “không tên”. Bởi lúc thì bà con thấy họ đi tìm tư liệu để viết, về tự bật loa và “Alô!”, khi gặp lại anh đang trèo cột điện để sửa máy còn không thì tất tưởi với công việc khác để kiếm kế mưu sinh. Biệt danh “anh mõ đài” “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đã trở nên quen thuộc tự bao giờ. Chính người thân trong gia đình người làm đài xã, thị trấn cũng nhiều lần

Biên tập chương trình tại Đài Truyền thanh Tiền Hải. Ảnh: Minh Đức

Khi nói về đài truyền thanh xã, có không ít ý kiến cho rằng “Không thể thiếu đài xã được, vì toàn những thông tin cần thiết với bà con như lịch cấy, gặt...” và “Đài có vai trò vô cùng quan trọng chuyển tải thông tin tới nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nhất là khi không thể cứ cách ngày lại báo người dân đi họp đầy đủ để mà phổ biến thông tin được”. Bên cạnh đó cũng có người lại nhận xét: “Sáng nào đài xã cũng oang oang như tiếng gà gáy sáng, đôi khi gây phiền hà vì nhà ở gần loa” hay “Không quan tâm lắm đến đài xã, không nghe vì khi đi làm về có thể mở tivi, tra cứu mạng internet là biết thông tin khắp nơi”. Vậy là khen, chê đều có đủ. Thế nhưng có một thực tế mà ít ai hiểu, đó là làm ở đài xã không hề có lương, chế độ phụ cấp ít ỏi khiến người ta giật mình.

 

Trước năm 2010, trợ cấp từ A đến Z của “anh trưởng đài” vẻn vẹn chỉ có 308.000 đồng, nhân viên là 262.000 đồng. Thậm chí có giai đoạn chỉ tính bằng cân thóc/ngày. Từ năm 2010, trưởng đài được hưởng trợ cấp hệ số 0.73% mức lương tối thiểu chung, các chức danh khác hưởng không quá 80% mức phụ cấp của trưởng đài. Tính ra, với số tiền hơn 300.000 đồng, rồi hơn 500.000 đồng mỗi tháng, cán bộ và nhân viên đài xã, thị trấn không thể duy trì cuộc sống mức trung bình. Do đó không có gì lạ khi người ta thấy họ thường làm thêm bảo vệ, báo cáo viên, in ấn cho địa phương.

 

Nhiều người nói vui: trợ cấp cả tháng của anh trưởng đài không bằng thu nhập một tuần anh phu hồ. Công việc thì toàn thuộc diện “không tên”. Bởi lúc thì bà con thấy họ đi tìm tư liệu để viết, về tự bật loa và “Alô!”, khi gặp lại anh đang trèo cột điện để sửa máy còn không thì tất tưởi với công việc khác để kiếm kế mưu sinh. Biệt danh “anh mõ đài” “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đã trở nên quen thuộc tự bao giờ. Chính người thân trong gia đình người làm đài xã, thị trấn cũng nhiều lần than ngắn thở dài.

 

Khó khăn như thế nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên đài truyền thanh 30 xã, thị trấn Vũ Thư vẫn bám trụ với nghề. Đồng chí Phạm Thành Biên, Đài Truyền thanh xã Vũ Đoài tâm sự: “Tôi may mắn hơn nhiều anh em khác là có lương bộ đội. Nhiều khi vợ con phát cáu, phát giận vì mình cứ loay hoay viết lách, suốt ngày đi vắng. Giận thì giận nhưng biết mình yêu nghề nên “trời không chịu đất thì đất chịu trời”, luôn vui vẻ làm vợ của anh trưởng đài xã”. Còn theo đồng chí Định, Đài Truyền thanh xã Hiệp Hòa: “Nhiều khi máy móc hỏng chưa kịp phát mà bà con hỏi thăm sao không thấy anh alô gì, thế là vui lắm rồi. Vậy là bà con còn quan tâm và muốn nghe mình nói”.

 

Nghe những lời tâm sự của họ, không ít người bồi hồi nhớ lại thời kỳ vàng son của hệ thống phát thanh, trong đó có loa truyền thanh cơ sở. Suốt thời chiến tranh và xây dựng đất nước, đây chính là phương tiện hữu ích nhất giúp người dân theo dõi sát sao tình hình chiến sự, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Những năm 70 của thế kỷ trước, người ta còn đưa ra khẩu hiệu “phấn đấu để nhà nhà được nghe đài và nghe đài hay”. Đi đâu cũng bắt gặp dây, loa truyền thanh giăng mắc khắp nơi. Kinh tế đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, vai trò HTX giảm sút, kéo theo sự xuống cấp của hệ thống truyền thanh cơ sở. 10 năm trở lại đây, được sự đầu tư trở lại, nhưng vai trò của truyền thanh cũng bị “lép vế” trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại.

 

Khi được hỏi “liệu có cần duy trì hệ thống truyền thanh xã, thị trấn”, phần lớn các câu trả lời là có. Tuy nhiên rất cần một hướng đi phù hợp. Điều quan trọng trước nhất là cần sự nỗ lực, cố gắng của chính người làm đài truyền thanh cơ sở về kỹ thuật, nội dung để thu hút, giữ chân thính giả của mình. Hiện nay toàn huyện Vũ Thư vẫn giữ 30 trạm đài ở 30 xã, thị trấn với tổng số gần 90 cán bộ, nhân viên. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của họ đã dần được nâng lên qua tự học cũng như sau mỗi lần tập huấn do Đài huyện tổ chức. Việc phủ sóng ngày càng rộng khắp với 29 máy phát sóng FM, 72 máy tăng âm, âm ly các loại, 120 km đường dây phiđơ, 2 km cáp... tổng kinh phí đầu tư trên 7 tỷ đồng. Đặc biệt đến nay toàn huyện có 30/30 đài lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây và truyền thanh cáp. Phụ cấp của cán bộ nhân viên, kinh phí hoạt động của đài cũng dần được cải thiện. Và quan trọng hơn cả là dù đâu đó vẫn còn có những lời khen chê, nhưng niềm tin yêu của người dân đối với “anh đài xã” thì vẫn còn mãi. Đó mới chính là niềm vui, sự động viên ý nghĩa nhất với những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Hà Thanh

(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

 

 

  • Từ khóa