Chủ nhật, 14/12/2025, 19:29[GMT+7]

Hội đã cho tôi niềm tin và sức mạnh

Thứ 3, 27/03/2012 | 14:38:50
1,137 lượt xem
30 năm không phải là thời gian quá dài trong tiến trình phát triển của xã hội nhưng đối với Hội Người mù Thái Bình, thời gian đó đã đủ để làm đổi thay cuộc sống của hàng nghìn người mù trong tỉnh.

Nhiều người mù được học nghề, tạo việc làm giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đâu còn nữa cảnh những người mù đói rách, lang thang nơi góc chợ, bến tàu, bến xe để xin ăn, những trẻ em mù mang trong mình niềm khắc khoải khi không được đến trường như bao chúng bạn cùng trang lứa. Dưới mái nhà chung là tổ chức hội, tất cả những điều đó giờ đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Giờ đây, niềm tin đã trở lại, cuộc sống đã sang trang. Hôm nay, được về đây tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, lòng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động trước những đổi thay của cuộc sống người mù trong tỉnh và cũng chính là cuộc đời tôi từ khi có Hội.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của Thái Thụy. Tuổi thơ êm đềm trôi qua với những ngày cùng bạn bè cắp sách tới trường, những buổi chiều tím đỏ hoàng hôn trên những cánh đồng trải dài bất tận và tiếng sáo diều ngân nga chở đầy những ước mơ thơ trẻ. Nhưng những ngày tươi đẹp, hồn nhiên đó đã khép lại đúng vào năm tôi vừa tròn 11 tuổi khi căn bệnh nghiệt ngã đã cướp đi đôi mắt của tôi. Ánh sáng như một ngọn nến đang tàn dần, bóng đêm kéo đến vây kín xung quanh. Những ngày sau đó là khoảng thời gian dài thăm thẳm, bế tắc và bi quan giữa cuộc đời. Bác sĩ lắc đầu, bệnh tật không còn hy vọng cứu chữa. Ngày qua ngày, mỗi khi nghe tiếng các bạn í ới gọi nhau đi học, nghe tiếng trống trường vẳng lại từ xa, trong khi mình chỉ biết quanh quẩn nơi góc sân hiên nhà, chẳng biết lấy gì làm niềm vui, làm điểm tựa cho tương lai lòng tôi lại trào dâng nỗi buồn da diết. Những đêm dài nằm khóc một mình, gối chăn thấm đẫm những giọt nước mặt đau đớn, xót xa..., tôi tin chắc rằng tương lai của mình sẽ toàn màu đen và gắn liền với hai chữ “vô vọng”.

Cuộc sống cùng bóng tối của tôi cứ thế trôi đi cho đến một ngày mùa hè năm 2000. Được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của Hội Người mù Thái Thụy, tôi được cử tham gia lớp học chữ nổi. Mọi thứ với tôi thật lạ lẫm nhưng lòng nhiệt tình của cô giáo, sự động viên của các bác, các cô và sự cố gắng của bản thân nên tôi đã hoàn thành khóa học với kết quả tốt. Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau đó tôi lại được Hội Người mù tỉnh cho đi học hòa nhập tại Trường THCS Lê Hồng Phong. Ngày tôi nhập học, mẹ ngậm ngùi, cha im lặng trầm tư, tôi biết trong lòng các bậc sinh thành ra mình vừa lo lắng, nhớ thương vừa gửi gắm bao hy vọng vào người con bé nhỏ.

Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi chưa thể định hình được hết những việc phải làm của một học sinh hòa nhập. Nề nếp sinh hoạt mới, thầy cô giáo chưa quen, bạn bè lạ lẫm, những kiến thức mai một sau 5 năm không sử dụng, dụng cụ học tập thiếu thốn, việc đi lại khó khăn, nỗi nhớ nhà cứ thế ùa đến khiến tôi vô cùng chán nản, tưởng chừng như không thể tiếp tục theo học. Nhưng được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, sự quan tâm, động viên của các bác lãnh đạo Hội Người mù tỉnh, những khó khăn đó dần được khắc phục. Tôi đã tìm thấy niềm vui, nụ cười nơi đây, nơi những bạn bè cùng cảnh, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nơi các thầy các cô và bạn bè nhiệt tình giúp đỡ cùng với nỗ lực của bản thân nên khi năm học kết thúc tôi là một trong những học sinh giỏi của lớp.

Những năm học tiếp theo sau đó, tôi đã thực sự hòa nhập theo đúng nghĩa của nó. Thời gian cứ thế trôi đi với biết bao niềm vui, những lời khen, những phần thưởng của Hội Người mù tỉnh và của nhà trường đã tiếp thêm cho tôi động lực để phấn đấu, rèn luyện đạt kết quả tốt. Ngôi nhà nhỏ nơi làng quê yêu dấu của tôi đã nhiều hơn niềm vui, tiếng cười của cha mẹ mỗi khi tôi về. Tốt nghiệp THPT, tôi được Hội Người mù tỉnh tạo điều kiện cho đi học lớp tin học văn phòng tại Hà Nội, làm tiền đề để khi trở về phổ cập kiến thức tin học cho những người cùng cảnh ngộ với mình.

Tháng 4 năm 2008, được sự tín nhiệm của hội viên Hội Người mù Thái Thụy, tôi được bầu vào BCH và giữ cương vị Phó Chủ tịch huyện Hội. Ngồi nghĩ lại những năm tháng đã qua, chúng tôi - những học sinh học hòa nhập năm xưa, mới thấy được hết vai trò và tầm quan trọng của tổ chức hội. Cùng với sự phát triển, trưởng thành của tổ chức hội thì những số phận không may mắn như chúng tôi cũng đã tìm lại được niềm tin, niềm hy vọng cho cuộc sống trong tương lai. Và không quá khi nói rằng: cha mẹ đã cho tôi cuộc sống làm người, thầy cô đã chắp cho tôi đôi cánh tri thức, tổ chức hội đã mang lại cho tôi niềm tin, sức mạnh để vượt qua những khó khăn, nghiệt ngã của cuộc đời.

Tháng 3 này, niềm vui của toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người mù Thái Bình như được nhân lên gấp bội khi Hội tròn tuổi 30. Dưới mái nhà chung, tôi hi vọng bằng niềm tin, sức mạnh và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ cộng với những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, Hội Người mù Thái Bình sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đạt được nhiều thành quả lớn lao hơn nữa trong thời gian tới.

          Vũ Anh Dũng 
      (Phó Chủ tịch Hội người mù Thái Thụy)

 

  • Từ khóa