Thứ 3, 19/08/2025, 22:05[GMT+7]

Viết về xây dựng Ðảng khó hay dễ?

Thứ 5, 14/06/2012 | 10:00:35
1,078 lượt xem
Viết về xây dựng Ðảng là thể tài khó nhất của tờ báo vì, viết khô khan, khó hay và không hấp dẫn. Nhưng, tôi cho rằng: Viết xây dựng Ðảng sẽ làm phóng viên trưởng thành nhanh, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về nghề. Trong xây dựng Ðảng thì “hóc” nhất là viết về công tác kiểm tra. Bởi thành tích của công tác kiểm tra là mặt tối của người khác. Và quả thật viết về công tác kiểm tra nếu không có kinh nghiệm, thiếu ngôn ngữ, không giàu vốn sống thì... rất tẻ nhạt.

Lãnh đạo Báo Thái Bình, Ðài PTTH Thái Bình và các phóng viên theo dõi, đưa tin việc kiểm tra đánh giá năng suất, chất lượng lúa xuân 2012. Ảnh: Ngọc Trâm

Khi chưa làm phóng viên chuyên nghiệp, chỉ là thông tin viên (TTV), cộng tác viên (CTV) của Báo Quân đội nhân dân và một vài tờ báo khác ở Trung ương, tôi đã say mê viết những tin, bài và mẩu chuyện về công tác xây dựng Ðảng. Rất nhiều tác phẩm báo chí đã thành công và được bạn đọc đón nhận với thái độ trân trọng.

 

Năm 1973, khi đang làm trợ lý tuyên huấn ở nhà máy Z thuộc Tổng cục Công nghiệp – Quốc phòng - Kinh tế, tôi đã được Báo Quân đội nhân dân công nhận là thông tin viên (TTV). Ngày đó, chỉ tiêu đặt ra của Báo là có 5 tin, bài trở lên mỗi năm thì được công nhận là TTV xuất sắc, tôi luôn là người thường xuyên được công nhận xuất sắc, vì mỗi năm tôi có 7 đến 10 bài đăng trên Báo QÐND. Năm 1985, tôi về học ở trường Tuyên huấn Trung ương I (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), mỗi dịp về nghỉ hè, nghỉ tết ở nhà máy cũ đều được nghe anh em phàn nàn về việc ông T quyền Giám đốc Nhà máy, lộng quyền phá công trình vệ sinh (dành cho khối cơ quan) để xây nhà ở cho riêng mình. Mỗi lần đi vệ sinh, anh chị em phải đi rất xa, nhưng không ai dám lên tiếng.

 

Về Hà Nội tôi viết bài: “Cái xây... cái đổ” trong chuyên mục Sinh hoạt tư tưởng của Báo QÐND. Bài viết chỉ có 500 chữ, nhưng có sức mạnh ghê gớm. Cả nhà máy Z hả hê đọc, họ phô tô rất nhiều bản để truyền tay nhau. Ðọc bài viết trên, đúng lúc Tổng cục Công nghiệp – Quốc phòng – Kinh tế làm quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc cho thiếu tá T. Quyết định phải dừng lại để Ðoàn kiểm tra của Tổng cục về xem xét. Ðiều rất bất ngờ là có tới ba vị là thiếu tá T đến tòa soạn Báo QÐND khiếu nại về việc bài báo phê bình mình, làm mất danh dự ở đơn vị. Anh Quang Thống, Trưởng phòng Chính trị (sau này là Thiếu tướng Tổng Biên tập Báo QÐND) rất vui mừng cho rằng đây là bài báo rất thành công. Mặc dù, không nói rõ tên người, tên đơn vị, nhưng sự trùng lặp ngẫu nhiên đã đưa ba vị thiếu tá đến Báo QÐND làm  cái việc “lạy ông, tôi ở bụi này”.

 

Khóa báo chí chúng tôi (gọi là Báo 6) ngày bế giảng ra trường được một đồng chí có trách nhiệm ở Ban Tuyên huấn Trung ương vào dự và phát biểu ý kiến. Vị này được Ban giao nhiệm vụ theo dõi khối đào tạo nên vào trường thường xuyên. Những lần ấy đồng chí đó đều ca ngợi hết lời về nhà trường, mặc cho học viên chúng tôi ăn, ở khổ cực như thế nào? Hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi nghe lãnh đạo Ban (vẫn là đồng chí đó) phê bình gay gắt sự trì trệ của nhà trường. Thái độ thẳng thắn ấy làm lãnh đạo nhà trường thấy bất ngờ, còn chúng tôi thì tròn xoe mắt nhìn nhau.

 

Tôi và anh Hải Ðường (Báo 5) nay công tác ở Báo Nhân dân, hỏi trợ lý của Ðồng chí Ð.

- Sao hôm nay cụ phát biểu thẳng thắn thế?

 

Trợ lý ghé vào tai tôi nói nhỏ: Mai về hưu rồi!

 

Tôi liền viết ngay bài: “Lời nói thật cuối cùng” cho chuyên mục Sinh hoạt tư tưởng của Báo Nhân dân. Người biên tập sửa lại cái tít cho “mềm”: “Lời nói thật chưa muộn”. Báo đăng, ông Ð đập bàn cho là trường Tuyên huấn xỏ mình và nói rất nhiều câu nặng nề hơn. Nhà trường cử người ra Báo Nhân dân để xem bài viết của ai và viết vì động cơ gì? Tổng Biên tập Hữu Thọ yêu cầu Ban Xây dựng Ðảng đưa bản thảo lên để ông kiểm tra.

 

Sau này, anh Ðinh Thế Huynh, lúc đó là Trưởng ban Xây dựng Ðảng, đi cùng Hải Ðường về công tác ở Thái Bình. Gặp tôi anh Huynh kể lại.

- Ðọc xong bản thảo, cụ Hữu Thọ nói: Tác giả viết không chỉ ai cụ thể, nhưng sự việc xảy ra thì đúng là anh Ð - Phó trưởng ban vào dự bế giảng lớp báo chí ở trường Tuyên huấn. Cụ Thọ trả lại bản thảo cho anh Huynh (nay là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) nói: Cậu ấy viết “đậm đặc” quá, giá môlyphê đi một chút thì cụ Ð không có cớ gì để làm mình, làm mẩy nhưng không sao. Ðó cũng là thành công.

 

Năm 1997, tình hình mất ổn định trong nông thôn ở Thái Bình, cấp trên chỉ cho Ðài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được tác nghiệp; còn báo in thì không viết, tránh sự xuyên tạc của các thế lực phản động. Vì, báo in đăng người ta có thể phô tô, chứ Ðài Phát thanh  -  Truyền hình thì “lời nói, gió bay” không có chứng cứ. Ban Biên tập giao cho anh em phóng viên tích cực về cơ sở, vào các điểm nóng để nắm tình hình báo cáo Ban Biên tập, đồng thời phản ánh người tốt, việc tốt. Cái máu “tỉa tót” của tôi được dịp phát triển. Tôi đã thành công khi viết một loạt bài cho các chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng”, “Tâm sự đảng viên” như bài “Cơm chúa, múa tối ngày”, “Ai thay mặt nhân dân”... được dư luận đánh giá cao.

 

Viết xây dựng Ðảng là thể tài khó nhất của tờ báo vì, viết khô khan, khó hay và không hấp dẫn. Nhưng, tôi cho rằng: Viết xây dựng Ðảng sẽ làm phóng viên trưởng thành nhanh, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về nghề. Trong xây dựng Ðảng thì “hóc” nhất là viết về công tác kiểm tra. Bởi thành tích của công tác kiểm tra là mặt tối của người khác. Và quả thật viết về công tác kiểm tra nếu không có kinh nghiệm, thiếu ngôn ngữ, không giàu vốn sống thì... rất tẻ nhạt. Viết bài trước, không viết được bài sau nữa. Năm trước, nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Ðảng, tôi thử sức một phóng viên trẻ, cử đi viết về công tác kiểm tra ở một huyện, nhưng chưa đạt được điều tôi mong muốn.

 

Hôm sau, tôi trực tiếp đi làm, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đưa cho tôi toàn bộ báo cáo tổng kết, tôi gạt sang một bên, rồi nói:

- Hôm nay, tôi về chỉ nghe ông kể về những chuyện kiểm tra, không viết theo báo cáo.

 

Ngồi nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ tôi đã có đầy ắp tài liệu ghi trong cuốn sổ tay, về cơ quan tôi viết bài: “Về Thái Thụy nghe chuyện kiểm tra”. Anh Trần Xuân Nhuệ (hiện nay là Chủ tịch UBND huyện) lúc đó là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, gặp tôi bảo: Bài viết hay.

 

Gần Tết Nguyên đán, anh Giang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiền Hải, gặp tôi ở hội nghị tỉnh, mời tôi về dự tổng kết công tác xây dựng Ðảng. Nể anh về lời mời thật tình, tôi nói: Sẽ cử người về dự được chưa? Anh Giang bảo: Muốn tôi trực tiếp về dự. Thế là tôi gác chuyện khác lại về dự với huyện. Sau đó, tôi viết một bài đánh giá về công tác xây dựng Ðảng ở huyện Tiền Hải. Trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Ðảng 3-2, tôi dành tâm huyết viết bài về Ðảng bộ Thành phố Thái Bình. Báo phát hành buổi sáng, nhưng hẳn là buổi chiều mới đến được cơ quan. Ðang đi trên đường thì chuông điện thoại đổ, mở máy giọng anh Ðoàn Hồng Kỳ, Bí thư Thành ủy nói: Tôi vừa đọc bài viết của anh về Ðảng bộ Thành phố. Rất hay, xin cảm ơn anh. Hôm chuẩn bị xuống Tiền Hải dự kỷ niệm 50 năm Bác về thăm Nam Cường, anh Nguyễn Quang Tiên, Chủ tịch UBND huyện bắt tay tôi nói: Vừa đọc bài của anh về Ðảng bộ Vũ Thư. Nghe những lời khen ấy, lòng người viết như ấm hơn. Chỉ là một lời khen nhưng còn giá trị hơn vật chất rất nhiều. Ðó là tình cảm bạn đọc dành cho tác giả, tác phẩm.

 

Tôi đã có nhiều bài viết về xây dựng Ðảng được giải báo chí như: Khắc ghi lời Bác dặn (viết về Trường Cao đẳng KTKT), bài học rút ra từ Ðảng bộ Thụy Việt; Một giờ với Bí thư Huyện ủy... Tôi muốn khuyên các bạn phóng viên trẻ một điều: Tuổi trẻ cần xông vào việc khó, sự thành công sẽ giúp các bạn trưởng thành rất nhanh. Viết về xây dựng Ðảng là khó. Viết hay về đề tài này càng rất khó. Song, để có được lời khen của bạn đọc thì dẫu khó mấy cũng làm. Ðó chính là lương tâm, là trách nhiệm công dân của người làm báo.

 Phạm Viết Thanh

 

  • Từ khóa