Thứ 4, 20/08/2025, 06:53[GMT+7]

Làm báo trong chiến tranh - Đất dụng võ để các nhà báo trưởng thành

Thứ 6, 15/06/2012 | 08:50:50
926 lượt xem
LTS: Ở tuổi 85, nguyên Tổng biên tập Báo Thái Bình - nhà báo Lê Trọng được trời phú cho sức khỏe dẻo dai, trí tuệ minh mẫn, đặc biệt  vẫn giữ tác phong của người làm báo: Ông không bao giờ bỏ qua một chương trình thời sự nào trên truyền hình. Hàng ngày ông thường xuyên giở báo xem lướt đầu đề các tin bài, đọc kỹ những vấn đề ông quan tâm, cắt những bài báo hay gửi cho bạn bè. Từ khi về hưu, ông là độc giả, là cộng tác viên tích cực của Báo Thái Bình. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về  làm Báo Thái

Nhà báo Lê Trọng

Phóng viên: Thưa nhà báo Lê Trọng, qua đọc Báo Thái Bình, Bác Hồ đã gửi huy hiệu tặng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt. Xin ông cho biết nội dung và giá trị báo Thái Bình đem đến cho độc giả những năm đánh Mỹ? 

Nhà báo Lê Trọng: Trung thành với tôn chỉ mục đích của tờ báo Ðảng địa phương, với vai trò là tiếng nói của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trang nhất báo Thái Bình ngày đó mỗi kỳ đều đăng bài xã luận và bài điều tra. Các tin bài trang trong tập trung phản ánh tình hình sản xuất của các địa phương trong tỉnh, công tác tuyển quân chi viện cho chiến trường. Ðây là chủ đề chính của tờ báo. Báo đăng nhiều tin bài về kinh nghiệm thâm canh tăng vụ, khai hoang, khai thác biển; gương đào đắp, làm thủy lợi giỏi; những HTX điển hình đưa vụ đông thành vụ chính; những hoạt động “Vì miền Nam ruột thịt”; Những xã, huyện đi đầu trong phong trào khám, tuyển quân vượt chỉ tiêu. Bạn đọc đánh giá cao các chuyên đề, chuyên mục hấp dẫn khác như “Ðầu làng cuối xóm”, “Ðất này năm tháng”, “Chống mà Xây”,  Người tốt, việc tốt. Bác Hồ qua đọc Báo Thái Bình đã gửi huy hiệu, 2 Bằng khen  tặng 66 người có thành tích tốt.

Cùng với việc đổi tên gọi, từ Tin Thái Bình, đổi thành báo Tiến Lên, rồi Thái Bình Tiến lên, Thái Bình, tờ báo cũng thay đổi từ 5 ngày/kỳ, thành  tuần 2 kỳ, có kỳ thêm trang, chứa đựng biết bao sự kiện, phản ánh sinh động, trung thực các phong trào thi đua của quân và dân ta thực hiện 3 mũi tiến quân trên mặt trận thâm canh tăng vụ tại chỗ, đi xây dựng miền núi, khai thác miền biển; Thi đua chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ chống biệt kích địch bảo vệ miền Bắc; Chi viện vô điều kiện cho tiền tuyến miền Nam “Thóc thừa cân, quân vượt mức”; Chăm sóc gia đình quân nhân. Ngành giáo dục với phong trào thi đua Hai tốt, dạy tốt học tốt. Ngành y tế chăm sóc sức khỏe toàn dân, sức khỏe bà mẹ trẻ em, sinh đẻ có kế hoạch được các nhà báo thường xuyên viết tin bài biểu dương các đơn vị làm tốt, phê phán những đơn vị yếu kém. Bên cạnh đó, Báo đăng nhiều bài phê bình sắc nét. Làm báo trong chiến tranh, bom rơi, đạn nổ, cận kề sống chết, gian khổ, hy sinh nhưng chính hoàn cảnh lịch sử giàu chất liệu báo chí đó, là đất dụng võ để các nhà báo khẳng định lập trường, tư tưởng và tay nghề.

Phóng viên: Thưa nhà báo Lê Trọng, để có được đội ngũ những người làm báo xông xáo, bám cơ sở, không ngại gian khổ, Ban Biên tập có bí quyết gì khi tuyển chọn phóng viên?

Nhà báo Lê Trọng:  Buổi ban đầu, Tỉnh ủy chọn cán bộ làm báo đã qua thử thách chiến đấu, từng lập chiến công, gặp khó khăn, gian khó vẫn bền bỉ, trung thành. Trước hết chọn người trung với Ðảng, có khả năng làm báo rồi cho đi học. Tuyển phóng viên trước hết xem lý lịch, xem bài viết. Nếu lý lịch dính líu với đế quốc, cường hào, giỏi mấy cũng không dùng. Tỉnh ủy tuyển  phóng viên làm Báo Thái Bình đa số từ các ngành sang: Từ giáo viên (Ðỗ Vĩnh Bảo), từ bộ đội chuyển ngành (Minh Chuyên), từ trại thương binh Vĩnh Bảo (Thiếu Văn Sơn) Tư chất của người làm báo phải xông xáo, cần cù. Viết báo, làm việc theo cảm hứng, theo kiểu văn nghệ sỹ thì  không hợp với nghề báo. Thời đó  phóng viên tuyệt đối không được nghe đài nước ngoài, lập trường tư tưởng không vững vàng dễ dao động, viết lệch lạc. Yêu cầu bắt buộc đối với phóng viên viết bài phê bình là phải bảo đảm mục đích ổn định tình hình cơ sở. Có phóng viên viết chắc tay rồi, tòa soạn cử đi học Ðại học Nông nghiệp do yêu cầu cơ quan cần người chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, đó là trường hợp Thiếu Văn Sơn. Hết chiến tranh, tòa soạn tuyển những phóng viên tốt nghiệp ÐH Kinh tế, điểm trội thuộc về người học khá môn văn.

Ngày ấy, phóng viên, biên tập viên, thủ trưởng áo rách, quần vá xuống nông thôn. Nếu ra ngoài tỉnh công tác, có lúc đi xe “cố vấn”, dây cao su quấn quanh lốp đứt tanh. Cán bộ sửa bản in thử, đạp xe lên xuống đò, bảo đảm liên lạc tòa soạn và nhà in là một chàng thương binh chống Pháp chân thập thễnh bước thấp bước cao. Tuy nhiên yêu cầu thay tin, đổi bài có ngay, không nhân nhượng câu chữ sai. Lực lượng thông tín viên ,cộng tác viên thường xuyên của tòa soạn có hơn trăm người.  Ðể có tin, bài, ảnh nóng sốt, kịp thời, phóng viên đến tận nơi dù đêm tối, đường gập gềnh, xe đạp cọc cạch, xe máy ì ạch vượt qua trọng điểm ta và địch đấu trí, đấu pháo, đèn dù vùn vụt nền trời sáng trưng, đói mệt đến mấy vẫn cố gắng. Các nhà báo vừa làm, vừa học miệt mài để lại nhiều dấu ấn trên báo.

Phóng viên: Người xưa có câu: “Thần thiêng tại bộ hạ”. Người nay có câu: “Cán bộ nào phong trào ấy”. Xin nhà báo phác họa vài nét về chân dung các tổng biên tập- những người chèo lái Báo Thái Bình?

Nhà báo Lê Trọng: Chủ nhiệm chính trị đầu tiên của Báo Tiến Lên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Duy Ðông kiêm chức, một nhà lão thành cách mạng mẫu mực. Ngoài ra, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có ba Tổng Biên tập đều được thử thách qua hoạt động tiền khởi nghĩa, kháng chiến chống Pháp: Người đặt nền móng đầu tiên là lão thành cách mạng Vũ Văn Hân, Ông là người đặt nền móng đầu tiên cho Báo bút pháp văn chính luận chắc chắn; sống giản dị, liêm khiết, điềm đạm, nghiêm mà khoan dung; biết dùng đúng người đúng việc. Thứ hai là nhà văn Bút Ngữ, tên thật là Phan Ðình Phương. Ông làm báo năng nổ, xung phong vào nơi nguy hiểm khó khăn; gương mẫu trong nghề viết và trong đời sống, đấu tranh, không khoan nhượng với những điều ông cho là trái đạo đức, làm trái lời dạy của Hồ Chủ tịch. Thứ ba là tôi, được đề bạt Tổng biên tập năm 1976. Các Tổng biên tập đã cùng tập thể anh em phóng viên đồng cam cộng khổ, xây dựng đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình, hơn thế còn nhờ  nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, yêu mến tờ báo Ðảng địa phương…

Phóng viên: Thưa nhà báo Lê Trọng , trong điều kiện chiến tranh, làm thế nào để báo in ấn, phát hành kịp thời?

Nhà báo Lê Trọng: Các bạn trẻ bây giờ thật khó hình dung cách chúng tôi làm báo thời đó. Các công đoạn làm báo thủ công, vận chuyển bằng cơ bắp, thông tin chân đất, liên lạc bằng điện thoại quay tay cổ lỗ. Mọi người nghe loa công cộng. Cá nhân thu thanh bằng máy ga – len tự tạo. Từ năm 1967, thủ trưởng được cấp máy thu thanh ngoại chạy pin. Mười năm, hai ba lần cơ quan phải sơ tán về nông thôn, đóng ở nhà kho Hợp tác xã Nông nghiệp Lễ Nghĩa, xã Hoa Lư, huyện Tiên Hưng, (Ðông Hưng) gần nhà in. Sau chuyển về xã Vũ Phúc rồi về xã Minh Lãng ( Vũ Thư) cách nhà in một chuyến đò ngang. Cơ quan làm việc ở từ đường nhà cụ Ðấu thôn Súy Hãng. Hầm kèo giữa nhà, khi báo động xuống hầm tránh bom, máy bay đi, lại lên làm việc.

Khuôn khổ tờ báo phụ thuộc vào giấy in báo, khuôn máy in. Tờ Tiến Lên khổ giấy nhỡ nhàng bằng 75% diện tích tờ Nhân Dân phải cắt xén lãng phí. Sau nâng lên một tuần 2 kỳ, mỗi kỳ bằng nửa tờ Nhân dân hàng ngày. Báo phát hành đến Ðảng bộ cơ sở. Bốn trang in một màu chia 5 cột. Tổng số chữ trên dưới 7.500 chữ. Vẽ makét phải đếm dòng, đếm chữ. Mi trang trên giấy bản. Nhà in mấy chục năm vẫn công đoạn công nhân sắp chữ chì, nhặt từng con chữ rời. Mỗi lần chữ Ồ nhặt nhầm Ổ..... Lên máy in, phát hiện ra phải gỡ xuống in lại hàng loạt…

P/V: Trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Bảo Linh

  • Từ khóa