Thứ 7, 18/05/2024, 17:19[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 25/03/2019 | 08:38:45
1,075 lượt xem

Ảnh minh họa.

Tuyền đứng tựa tường đình một lúc rồi lảng ra ngoài, mặc ông Chỉnh hội ý với Cự.

Thấy Tuyền ra, ông cụ Nghệ bước lại nắm lấy cánh tay, ghé tai thì thào nói nhỏ điều gì. Ngay lúc ấy, bà Sen ở đâu bước lại gần, vẻ chờ đợi. Tiếp đấy là Chuyển, ông Soạn... Họ xúm xít quanh Tuyền, bàn bạc việc gì, vừa nghiêm túc, vừa thân mật. Ông Chỉnh liếc lại chỗ Tuyền rồi quay mặt đi, quên cả câu chuyện đang nói với Cự... Ông nhớ cách đây mấy tháng, cán bộ các đoàn thể thường quấn quýt bên ông. người xin ý kiến, người hỏi chủ trương. Bây giờ họ lại quấn quýt bên Tuyền... Ông cảm thấy mình bị mất một cái gì quý giá... Ông ngồi xuống bậc đá ở cửa đình nghĩ ngợi. Nhớ lại cái hồi cách mạng mới thành công. Tuyền là canh điền nhà chánh Củng, ông đã là chánh tự vệ xã. Ông dạy Tuyền tập bước một... hai... Tuyền chưa biết chữ, ông dạy Tuyền học. Tuyền chịu khó, việc giao đến đâu làm gióc đến đấy. Thế là anh em tin, bầu vào chấp hành rồi làm bí thư chi đoàn... Đồng chí Thể mến Tuyền, giao việc kèm cặp cho Tuyền làm. Việc gì Tuyền cũng chỉ bỡ ngỡ lúc đầu, sau quen dần, làm được...

Ông Chỉnh cũng thích cái tác phong tay chém vai vác của Tuyền. Ông dìu dắt Tuyền như dìu dắt Chuyển... Năm ngoái, độp một cái, đồng chí Thể đến nhà ông, khề khà uống nước chè tươi, bàn mấy công việc trước mắt, nói chuyện linh tinh... Cuối cùng, đồng chí đi vào việc chính:
- Tôi sắp phải xa các anh đây!

Ông Chỉnh nhìn đồng chí Thể như muốn hỏi lại cho rõ.
- Tôi được trên điều đi!
- Anh lên huyện?
- Một là lên huyện. Hai là đi dự lớp tổng phản công.

Ông Chỉnh cúi xuống, xách tích rót thêm vào mấy cái chén đã đầy nước... Đột ngột thật. Anh Thể đi... Cả xã có một đảng viên tiền khởi nghĩa, quen công việc, làm trụ cột cho anh em dựa, mà lại đi... ông Chỉnh thấy tiếc và lo:
- Anh đi thì... chúng tôi ở nhà làm ăn thế nào được?
Thể cười:
- Làm được chứ! Cách mạng đã mấy năm rồi. Anh em ta ít nhiều đều được rèn luyện. Khó gì bằng cái hồi mới giành chính quyền, cánh ta ai cũng non choẹt, thế mà vừa học vừa làm, đứng vững được đến giờ. Cứ nghĩ lại cái đận ấy mà tôi tin từ nay về sau...
“Thật đấy! - Ông Chỉnh đồng ý với đồng chí Thể - Cốt là có Đảng chỉ đường. Việc khó thì vừa học vừa làm. Ngẫm như mình, một anh thợ rèn, quay búa chai tay, theo cách mạng, làm ba bốn công tác, tuy có sai sót này nọ nhưng cuối cùng việc nào cũng làm được. Xã này, phong trào mọi mặt vào loại khá...”.
- Bao giờ anh đi?... Chính thức chưa?... Huyện làm gấp thế thì xã bị động quá. Còn để cho anh em chuẩn bị chứ! ông Chỉnh phàn nàn.
- Công việc thời chiến. Nay gọi, mai đi là thường... mà nói vậy  thôi, huyện đã chuẩn bị tư tưởng cho tôi từ năm ngoái. Tôi đã sẵn sàng nên cũng không đột ngột. Nhất là công việc ở nhà, tôi đã có ý thu xếp, để cất bước ra đi được nhẹ nhõm.

Ông Chỉnh lắng nghe, tay xoa xoa đầu gối cho khỏi rỗi... Đồng chí Thể nói công việc ở nhà, tức là nói về sự phân công cán bộ đấy. Ông Chỉnh nhớ mang máng hồi đầu năm nay, sắp bầu Hội đồng nhân dân xã, Cự tỉ tê nói với ông: “Tôi nghe... hình như đồng chí Thể lên huyện. Anh em dư luận đưa bác lên thay”. Lúc ấy chưa biết thế nào, ông gặt phắt: “Đồn quanh đấy, không phải đâu”. Bây giờ đồng chí Thể đi thật. “Chắc là mình phải thay anh ấy. Việc khó đấy. Làm chủ tịch cũng khó, nhưng còn có bí thư để dựa dẫm. Làm bí thư thì dựa dẫm vào ai. Như ông tướng cầm quân, thắng bại là trách nhiệm ở mình... Khó! Nhưng phải gánh vác thôi. Xã này anh Thể đi thì đến mình chứ ai?”. - Ông Chỉnh bưng chén nước nguội lên môi chíp chíp tí một như chíp nước sôi.

Đồng chí Thể nhìn ông Chỉnh. Cái nhìn đắn đo, e dè... Đồng chí nói giọng trầm trầm như phát ra từ đáy lòng:
- Nói là tôi thu xếp, nhưng có sự chỉ đạo của tổ chức. Hôm nay tâm sự kỹ một chút trước khi anh em mình xa nhau.
- Vâng, anh cứ nói.
- Tôi với anh, chỗ đồng niên đồng tuế, tôi nói thành thực. Trước cách mạng, anh chỉ là tay thợ rèn, tôi chỉ là anh giáo gõ đầu trẻ. Bây giờ chúng mình gánh vác công việc của cả một xã. Công tác chính quyền, công tác Đảng, quan trọng cả... - Đồng chí Thể nhấp chút nước cho khỏi se giọng - Nay mai tôi đi. Thế tất phải có người thay. Tổ chức đã cân nhắc cẩn thận, thấy số anh em kế cận hiện nay còn anh và anh Tuyền...

Ông Chỉnh cúi đầu xuống, ngón tay trỏ gãi gãi cánh mũi.

-...Anh thì từng trải hơn, tuổi đời, tuổi Đảng nhiều hơn, công tác chính quyền, anh quen hơn... Đấy là ưu thế của anh. Tuyền thì xốc vác, miệng nói tay làm, công tác đoàn thể cũng có kinh nghiệm... Mỗi người đều có mặt mạnh, mặt yếu. Tôi xin nói thành thực... Anh đã luống tuổi. Rồi đây có những việc miệng nói mà tay không làm được. Biết đâu giặc chẳng đến đây. Cái việc đánh giặc cần phải lăn lộn sâu sát, đòi hỏi cán bộ phải trẻ, khỏe. Còn Tuyền, Tuyền có cái yếu là văn hóa kém, kinh nghiệm lãnh đạo chưa nhiều. Nhưng được cái anh ấy trẻ, khỏe, giao việc gì cũng tìm cách học hỏi làm bằng được... Cánh trẻ họ có ưu thế hơn cánh mình ở chỗ ấy, phải không anh?
- Vâng.

Đồng chí Thể nhìn ông Chỉnh, ánh mắt vui vui... Thể vui vì ông Chỉnh lắng nghe sự phân tích khách quan, có tình có lý của mình.
- Tôi đi, huyện cũng không muốn xã mình có hai cán bộ chủ chốt đều mới, đều bỡ ngỡ trước nhiệm vụ được giao. Vì vậy, có lẽ anh cứ làm nhiệm vụ cũ cho quen công quen việc. Còn anh Tuyền, bồi dưỡng sát sao để anh ấy nhanh chóng gánh vác được nhiệm vụ bí thư...

Nghe đến đây, ông Chỉnh như người bước hẫng. Trong ngực ông như có con tôm chộn rộn nhảy. Ông lật lật, giở giở những trang sổ tay...
- Anh đã ít nhiều có công dìu dắt Tuyền - Đồng chí Thể tiếp - Từ một tay canh điền mù chữ đi lên, chắc anh sẽ giúp đỡ Tuyền làm được nhiệm vụ mới. Các đồng chí tổ chức huyện nói vậy. Tôi cũng tin như vậy.

Ông Chỉnh thôi lật lật những trang giấy. Mắt ông nhìn lên mái nhà... Thật thế, ông đã dìu dắt Tuyền. Chỉ cần huyện biết cho điều ấy. Còn cái việc phân công, ông muốn hay không cũng chẳng được. Phải tùy thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự tín nhiệm của chi bộ... ông đã nhiều tuổi, nhận việc lớn thì phải làm nhiều, ông chả cay cú gì, chả đòi hỏi gì. Chỉ cần cấp trên nhìn nhận cho khách quan...

Thế rồi mấy ngày sau, chi bộ Nguyên Xá họp bầu chi ủy. Ông Chỉnh biết chắc chắn Tuyền trúng cử nhưng vẫn không bỏ phiếu cho Tuyền. “Để cậu ta được số phiếu vừa phải, đủ trúng cử là được. Được nhiều phiếu, cậu ta dễ sinh chủ quan”. Chi bộ hơn sáu chục đảng viên, Tuyền được năm chục phiếu, rồi được bầu làm bí thư.

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày